VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2132

Mỗi khi hắn nói tới một địa danh, ánh mắt Tiểu Trúc lại sáng lên, sau

khi nghe hết, liền vỗ tay nói: “Vậy ngươi nói cho ta những kinh nghiệm của
ngươi a”.

Tiểu Khai rùng mình: “Kinh nghiệm của ta?”.

“Đúng vậy, đúng vậy”, Tiểu Trúc biểu lộ một bộ dáng đáng thương nói:

“Ta địa phương nào cũng chưa từng đi qua, ngươi đó, đi qua nhiều nơi như
vậy, nhất định có rất nhiều chuyện có thể kể, nói cho ta nghe đi mà, được
không”.

“Ta …….” Tiểu Khai bỗng nhiên trong lòng vừa động, gật đàu nói:

“Cũng tốt, ta tiện nói cho nàng một câu chuyện, là thế này, câu chuyện Vô
Tự Thiên Thư”.

Tiểu Trúc ngồi đối diện Tiểu Khai, nói: " Kể đi."

" Chủ nhân của câu chuyện này, tên là Nghiêm Tiểu Khai..." Ánh mắt

Tiểu Khai rơi xuống phong linh trên mái nhà, chậm rãi hồi ức, chuyện xưa,
một màn rồi một màn, phảng phất như hiện về trước mắt...

" Nghiêm Tiểu Khai cứ như vậy mà yêu cô gái tên Trì Tiểu Trúc, khi đó,

bọn họ còn đang trên trần thế, trải qua cuộc sống bình phàm, đi làm, tan sở,
khi đó, giữa bọn họ còn một người chức vụ cao hơn, tên là Cổ Chánh
Kinh..."

Tiểu Trúc một tay nâng cằm, nghe được nhiều mới mẻ, Tiểu Khai tinh tế

nhìn vẻ mặt nàng chăm chú, nhưng chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt nàng chớp
động vẻ hiếu kỳ cùng chuyên chú, lại nhìn không ra tâm tình gì khác.

" Uy, Nghiêm Tiểu Khai, chuyện xưa này của ngươi cũng hay thật,

nhưng ngươi dùng tên của ta kể chuyện, kỳ thật không lễ phép nga..."