" Uy, Nghiêm Tiểu Khai, Trì Tiểu Trúc trong chuyện xưa của ngươi, có
tính cách giống ta nga, hì hì, ta thật không phải đang tự luyến a."
" Uy, Nghiêm Tiểu Khai, tên này không phải là kinh nghiệm chân thật
của ngươi đó chứ, ta cảm thấy nhân vật chính rất giống ngươi đó, bất quá
ngươi nói hắn mi thanh mục tú, vì sao ngươi lại hung thần ác sát như vậy?
Hì hì, đừng khổ sở, nam nhân mà, ngoại mạo không trọng yếu."
" Nghiêm Tiểu Khai, sao ngươi khóc, ha ha, kể chuyện mà kể đến khóc,
ngươi thật là thú vị."
" A, thời gian qua thật nhanh, Nghiêm Tiểu Khai, ngày mai kể tiếp nga,
chuyện này hay lắm, nhớ rõ tới sớm một chút nha, ta chờ ngươi."
Cuộc sống kế tiếp, Tiểu Khai một mực kể cho Tiểu Trúc nghe chuyện
xưa( Vô Tự Thiên Thư), chuyện kể rất chậm, rất cẩn thận, Tiểu Khai lần
lượt ý đồ từ trên mặt Tiểu Trúc tìm kiếm vẻ mặt khác ngoài sự tò mò,
nhưng hắn không tìm được một lần nào. Lực lượng của Cửu Thiên Thần
Lực cường hãn mà bá đạo, Tiểu Trúc nghe lại kinh nghiệm của chính mình,
thế nhưng phảng phất như đang nghe một câu chuyện mới lạ. Hết thảy
chuyện này, Tiểu Khai xem hết trong mắt, trong lòng lại không biết có tư vị
gì.
Cặp tú hài màu đỏ kia, vẫn mang trên chân Tiểu Trúc, phảng phất đời
này không còn cách nào cởi ra.
Thời gian như nước ung dung trôi qua, rốt cuộc có một ngày, đương khi
Tiểu Khai theo lỗ chó đi tới, thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của đại thiếu
gia xuất hiện tại dưới lầu.
Đoạn cuộc sống vui vẻ này, cứ như vậy đã xong.
Tiểu Khai không còn dám núp dưới lầu, hắn nhanh chóng trở về biệt
viện, cơ hồ vừa ngồi xuống, bên ngoài liền truyền đến tiếng cười của Tê Bì