VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2142

Tê Bì nhíu mày nói: " Đó là khẩu quyết cha truyền con nối của gia tộc

ta, đại sư không cần biết đâu."

" Đương nhiên không được." Tiểu Khai nói: " Ta đã phải nghiên cứu bí

mật của Bàn Cổ Phủ, tự nhiên trước tiên phải hoàn toàn hiểu rõ phương
pháp sử dụng nó, nói không chừng khẩu quyết kia là mấu chốt của bí mật
về Bàn Cổ Phủ thì sao?"

Ánh mắt Tê Bì lóe ra, bỗng nhiên xẹt qua một đạo hung quang, trầm

giọng nói: " Được, ta nói cho ngươi!"

Một tia hung quang này vừa lóe thì tắt, nhưng đúng lúc cho Tiểu Khai

nhìn thấy. Trong lòng hắn hiểu rõ, biết Tê Bì khẳng định sau chuyện này sẽ
giết người diệt khẩu. Hắn lại nói: " Đại nhân, cây búa này ẩn chứa bí mật
khẳng định không phải chuyện đùa, ta cần nhiều thời gian một chút, nếu đại
nhân không vội, ta muốn đem nó về nghiên cứu, như thế nào?"

Hắn nhìn thấy Tê Bì trầm ngâm không nói, cười bảo: " Gian biệt viện

kia khắp bốn phía đã bị đại nhân cho người bao vây ẩn mật, hoa viên phía
sau càng phong ấn khắp nơi, căn bản không còn đường để đi, chẳng lẽ còn
sợ ta đánh cắp cây búa này?"

Tê Bì thầm nghĩ cũng đúng, gật đầu nói: " Cũng tốt, ngươi trở về đi."

Tiểu Khai mừng thầm, nhưng trên mặt không lộ chút phản ứng, dùng

phương pháp Tê Bì chỉ cho đem cây búa thu nhỏ cầm trong lòng bàn tay,
cười nói: " Ta cáo từ được chứ?"

Tê Bì chậm rãi gật đầu, chỉ vào hắc ngọc chất núi trên bàn nói: " Pháp

bảo này, ngươi phải luyện nó."

Tiểu Khai a a cười: " Ta biết, ngươi giúp ta đưa tới là được."