Tê Bì chắp tay đứng, không thèm nhắc lại, đưa mắt nhìn Tiểu Khai đang
chậm rãi tiêu sái đi ra đại sảnh.
Tiểu Khai trở lại biệt viện, lập tức bế quan nghiên cứu Bàn Cổ Phủ, Di
Lạc Chi Tâm trong cơ thể hắn là công pháp cao nhất Diệt Thế Chi Môn,
cảnh giới đã ngang ngửa với Sáng Thế Thần, cả sáng thế lực của Tiểu Tiểu
cũng có thể hấp thu qua, tự nhiên cũng không xem lực lượng của thần của
đám ma tộc để vào mắt, Tiểu Khai không vội đem cây búa phóng lớn, để nó
nằm trong lòng bàn tay, khải động nguyên lực màu xanh nước biển.
Trong Bàn Cổ Phủ ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn, Tiểu Khai đương
nhiên không dám lỗ mãng hấp thu toàn bộ vào trong cơ thể, nếu không bị
bạo thể mà chết thì thật là quá oan uổng, hắn cẩn thận chỉ rút đi một tia lực
lượng đưa vào trong Di Lạc Chi Tâm, cỗ lực lượng này màu vàng đất, màu
sắc nồng hậu giống như chất dịch, vừa đi vào trong Di Lạc Chi Tâm thì
bỗng nhiên" bồng " một tiếng, trong phút chốc bành trướng ra gấp trăm lần,
nhất thời điền đầy cả Di Lạc Chi Tâm, Tiểu Khai trong tích tắc toát ra một
thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: " Nguyên lai lực lượng trong Bàn Cổ Phủ là
dùng mật độ cao áp súc, hoàn hảo ta chỉ hút đi một tia lực lượng, nếu nhiều
hơn một chút, có lẽ đã phá tan Di Lạc Chi Tâm rồi."
Hắn nhắm mắt yên lặng nhận thức lực lượng trong Di Lạc Chi Tâm,
thần niệm xâm nhập vào trong thần lực niêm trù, mới thoáng vừa thấy, nhất
thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Nguyên lai một cỗ lực lượng nhìn như thuần túy này, bên trong thế
nhưng có trăm sông trăm suối, phân biệt phức tạp khó thể nói nên lời, các
loại các dạng lực lượng cổ quái Tiểu Khai chưa từng thấy dung hợp đan vào
cùng một chỗ, vừa mới hoàn mỹ hình thành một chỉnh thể, lại nhìn thấy,
quả thật là ngàn vạn dấu hiệu, làm cho da đầu người ta run lên, Tiểu Khai
nhịn không được thử thăm dò lấy đi một mẫu lực lượng trong đó, tinh tế
xem xét, vừa tra xét, nhịn không được kinh ngạc " di" một tiếng.