phong thái của một trong năm đại cao thủ ma giới quả nhiên khác hẳn ma
tộc tầm thường, Tê Bì đại nhân không nghe không hỏi, không cãi không
nháo, chỉ dán lỗ tai vào cửa phòng nghe vài phút rồi gật đầu nói: " Không
có việc gì, hắn còn đang bế quan, chờ hắn tỉnh thôi, chúng ta không cần
quấy rầy hắn."
Vì vậy cuối cùng Ngọc Hồ bọn họ cũng được thanh tịnh xuống.
Bên trong cửa, Tiểu Khai đắm chìm trong thế giới của mình, dùng nghị
lực biến thái, dám đem hơn trăm vạn lực lượng xem xét qua tám lần, thời
điểm lần thứ tám, rốt cuộc đã khác hẳn!
Tiểu Khai đã sắp chết lặng, thần niệm chợt nghe được một thanh âm phi
thường yếu ớt rồi lại dị thường rõ ràng bỗng nhiên vang lên: " Ngươi là ai?
Ngươi rốt cuộc muốn làm gì đây?"
Tiểu Khai rùng mình một cái, trong phút chốc tóc gáy dựng đứng, cả
kinh nói: " Ai đang nói chuyện?"
" Ngươi xem phía trước, đúng vậy, nơi này, là ta." Tiểu Khai nếu có vẻ
mặt, tuyệt đối là đang trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn nhìn thấy một cỗ
thần lực trong bốn cỗ, giờ phút này, cỗ lực lượng đang hóa thành sợi chỉ
nhỏ đang nhuyễn động có qui luật, không ngừng rót thanh âm vào trong đầu
hắn: " Ta nói ngươi, ngươi thật ra thấy phiền hay không a, tiến đến xem thì
thôi đi, còn nhìn một lần lại một lần, làm cho chúng ta không cách nào nghỉ
ngơi, ngươi không mệt nhưng chúng ta còn mệt đó, thành thật công đạo đi,
ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Tiểu Khai không nói chuyện, sửng sốt nửa ngày, mới ha ha nói: " Ngươi
là ai?"
" Ta là ai không trọng yếu." Ngữ khí của cỗ thần lực nghe thật buồn bực:
" Trọng yếu là ngươi đừng có đứng hoài ở đây đi dạo mãi, chúng ta cần
nghỉ ngơi a."