VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2188

Vũ Ca tiểu thư lại hất tay đại thiếu gia, công lực của cô ta hơn xa đại

thiếu gia, cái hất này, đã trực tiếp hất đại thiếu gia ra xa hai ba thước, không
cho đại thiếu gia thêm cơ hội khuyên ngăn, hai tay ôm chặt Bàn Cổ Phủ,
đánh thẳng vào cánh cửa cấm khu!

" Trời ạ! Tiểu muội, muội không muốn sống nữa!" Đại thiếu gia sợ tới

mức mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy trái tim không còn đập.

Hoàn hảo...hoàn hảo...trên Bàn Cổ Phủ hiện lên một mạt hàn quang kinh

tâm động phách, thân hình Vũ Ca tiểu thư đã lọt vào trong cánh cửa.

Lại nói khi Tiểu Khai chạm đến cánh cửa, chỉ cảm thấy một trận đau

đớn nóng rực toàn thân, vốn nghĩ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng
trước ngực, sau lưng, vùng bụng ba chỗ truyền đến cảm giác mát mẻ, sau
đó...hắn phát hiện mình đã đi tới một địa phương hoàn toàn lạ lẫm.

Bên người, Trì Tiểu Trúc đang mỉm cười nhìn hắn, toàn thân không hề

tổn thương, dù là sợi tóc đang bay, cũng không hề bị thiêu hủy nửa sợi.

" Chúng ta...còn còn sống?" Tiểu Khai ha ha nói: " Nơi này chẳng lẽ là

cấm khu?"

" Ta không biết cái gì là cấm khu." Tiểu Trúc có chút đỏ mặt, thấp giọng

cười nói: " Nhưng...ngươi có thể buông tay ra không?"

Gương mặt Tiểu Khai đỏ bừng, nhanh chóng buông tay ra, ấp úng nói: "

Thực xin lỗi...thực xin lỗi...ta...ta không phải cố ý."

Tiểu Trúc lơ đễnh lắc đầu, nói: " Ngươi có biết đây là địa phương gì

không?"

Đây là một địa phương mà có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình

dung.