VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2186

Vũ Ca tiểu thư cắn chặt răng, không chút chần chờ, lại chém tới một

búa, phảng phất như thái sơn áp xuống chém tới lần nữa!

Tính tình cố chấp của Tiểu Khai bộc phát, hắn dùng sức nuốt ngụm máu,

nhướng cao mày, ném Sáng Thế Bảo Bình ra ngoài: " Cản cho ta!"

" Ba!" Trong tiếng vang thanh thúy nứt vỡ, Sáng Thế Bảo Bình run rẩy,

bạch quang bị tiêu mất, mềm nhũn rơi xuống trong tay Tiểu Khai, mà thân
thể Tiểu Khai, lại bị chém bay ngược, trực tiếp hướng cánh cửa cấm khu
đánh tới!

Tiểu Khai muốn buông tay Tiểu Trúc, nhưng Tiểu Trúc lại nắm chặt tay

Tiểu Khai, nhất định không buông ra, thân hình nàng nhẹ nhàng bay lên, đi
theo Tiểu Khai chàng vào trong cánh cửa.

Sắc mặt Vũ Ca tiểu thư vui mừng, đang chờ xem bộ dáng hai người bị

thiêu thành tro bụi, nhưng khi thân hình hai người chạm đến cánh cửa, thì
ngọn lửa vừa bốc lên, đã liền biến mất, mà thân hình hai người, chỉ có chút
chợt lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

" Bọn họ bị thiêu chết rồi sao?" Đại thiếu gia thần tình mê hoặc tiêu sái

đi tới.

" Không có." Vũ Ca tiểu thư cắn chặt răng, trầm giọng nói: " Bọn họ

không ngờ đã đi vào trong."

" Đi vào trong! Có lầm hay không!" Đại thiếu gia kinh hô: " Không phải

cha nói, phàm ai chạm đến cánh cửa này, đều sẽ bị đốt thành tro bụi hay
sao?"

" Ngươi nghe được chỉ là nửa câu đầu." Vũ Ca tiểu thư vẻ mặt tràn ngập

không cam lòng: " Cha còn nói qua, nếu trên người có thần khí, ngọn lửa
không thể thiêu chết hắn, sẽ xuyên qua cánh cửa cấm khu, tiến vào trong
đó."