Tiểu Trúc lần này tỉnh lại, thì cũng chưa từng bị người đụng chạm qua,
cả đại thiếu gia vốn là vị hôn phu của nàng, còn chưa dám chạm nàng một
chút, giờ phút này lại bị Tiểu Khai nắm chặt bàn tay ngọc, nhất thời trên
mặt đỏ hồng, vốn định dùng sức hất ra, nhưng mắt nhìn Tiểu Khai thần tình
đẫm mồ hôi và vết máu nơi khóe miệng, suy nghĩ một chút vị nam nhân này
vì muốn mang mình đi, mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm, suy nghĩ lại mình
từng nghe qua chuyện xưa chẳng biết là thật hay giả kia, trong lòng hốt
nhiên có chút vừa động, lặng lẽ cúi đầu xuống, mặc cho hắn kéo chạy về
phía trước.
Vũ Ca tiểu thư không nói hai lời, cầm Bàn Cổ Phủ mau chóng đuổi theo
phía sau, muốn đơn thân một mình chém giết Tiểu Khai.
Ma tộc phía sau cũng đuổi theo, đại thiếu gia chạy nhanh nói: " Bên kia
không có đường đi, mọi người không cần gấp, không cần kinh hãi, vây
khốn chết bọn họ nơi đó."
Chúng ma tộc âm thầm làm theo, thả chậm bước chân, chậm rãi vây
quanh.
Tiểu Khai chạy một lát, đột nhiên dừng chân lại, hoắc nhiên xoay người.
" Chạy đi, ngươi chạy đi." Vũ Ca tiểu thư thần tình sát khí, cười lạnh
đứng đối diện: " Ta thật muốn nhìn, hôm nay ngươi có thể còn sống đi ra
ngoài hay không!"
Con đường này quả nhiên là đường chết, ở phía sau lưng Tiểu Khai
chính là cấm khu của Bá Cách gia tộc, cánh cửa màu đen kia đang lẳng lặng
đứng ngay phía sau, Tiểu Khai biết, chỉ cần chạm vào nó, có lẽ trong
khoảnh khắc sẽ bị thiêu thành tro bụi, chính mình muốn đi ra ngoài, có lẽ
chỉ còn lại một con đường: đánh bại Vũ Ca tiểu thư.
Tiểu Khai thở dài, sờ tay vào ngực, sờ vào cọng lông khỉ trong đó.