chí cao của Phượng Hoàng bộ tộc nói ra, chẳng khác gì tuyên phán sự tử
hình trực tiếp đối với nàng.
" Vậy nàng chọn lựa thế nào?" Tiểu Khai cẩn thận hỏi.
" Tiểu nữ chọn lựa làm phượng hoàng." Cổ Thiên Y thở dài, ngữ khí
thống khổ sâu đậm: " Tiểu nữ nói, cuộc sống con người khổ nhiều hơn vui
sướng, không có gì đáng giá lưu luyến, nó tình nguyện bỏ qua dung mạo
khuynh quốc, đi theo tổ tiên trở về Phượng Hoàng Lĩnh Vực, làm một con
phượng hoàng vô ưu vô lự chuyên tâm tu luyện. Nhưng nó tại ma giới, vẫn
còn tâm nguyện duy nhất chưa dứt..."
Cổ Thiên Y nhìn chăm chú vào mặt Tiểu Khai, chậm rãi nói: " Đây là
nguyện vọng cuối cùng của tiểu nữ."
Những lời này nói ra, cũng giống như một cái vòng kim cô đè xuống tới,
Tiểu Khai bỗng nhiên cảm thấy Cổ Thiên Y kỳ thật là một chuyên gia đàm
phán, lời này vừa nói, giống như là luận về đạo nghĩa, tình lý, hay là chủ
nghĩa nhân đạo mà xem, chính mình là phải bước lên cái giường này rồi,
nếu không, không đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của một vị nữ tử yếu
nhược, lẽ nào cũng không thể thỏa mãn?
Miệng Tiểu Khai có điểm khô khốc, quay đầu nhìn nhìn Tiểu Trúc, trong
mắt lộ vẻ mê mang.
Tiểu Trúc nhìn Tiểu Khai nhẹ nhàng cười, có chút gật gật đầu.
Trong mắt Tiểu Khai tràn ngập vẻ kinh ngạc, trừng mắt nhìn Tiểu Trúc.
Tiểu Trúc cũng không do dự, nhìn hắn gật đầu, cười yếu ớt nói: " Ta
nghĩ nên thỏa mãn nguyện vọng này đi."
Tiểu Khai rất muốn nói vì sao nàng lại duy trì lão công của mình cùng
người khác lên giường, nhưng lời tới bên mép, bỗng nhiên nhớ tới giờ phút