VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2254

thoải mái ôm lấy Tô Ái Địch, kéo nàng vào lòng, dục hỏa thăng lên, đã tràn
ngập khoái cảm. Tô Ái Địch anh ninh một tiếng, đưa thân hình mềm mại
như rắn ngã lên trên người Tiểu Khai, nhẹ giọng nói: " Nghiêm Tiểu Khai,
kể từ hôm nay, lúc này giờ phút này, ngươi ta là một đôi uyên ương, ngươi
đừng gọi cả tên ta, gọi ta là Ái Địch là được."

Tiểu Khai có ý thương tiếc, thấp giọng kêu: " Ái Địch."

Tô Ái Địch một tiếng rên khẽ, toàn thân da thịt nóng như lửa, tựa đầu

vào ngực Tiểu Khai, khẽ kêu lên: " Tiểu Khai, Tiểu Khai, tranh thủ đi,
thương tiếc cho Ái Địch a."

Tiểu Khai lại nghĩ tới một chuyện, giải thích: " Ái Địch, mặc dù hôm

nay chúng ta sắp ân ái, nhưng ngày đó ta thật sự không có..."

Tô Ái Địch đưa tay che miệng hắn, đưa hết tất cả lời giải thích của hắn

nuốt trở về, thở dốc nói: " Tiểu Khai, từ nhỏ ta đi theo Vong Xuyên Quân,
cũng là bị giày vò, cũng không phải là người yếu ớt, còn mời ngươi...tận
tình yêu thương Ái Địch nha."

Lời này rơi vào trong tai Tiểu Khai, trong lòng không dễ chịu, hừ hừ

nói: " Vong Xuyên Quân...Hừ hừ, Vong Xuyên Quân kia chỉ là đùa giỡn
thân thể nàng thôi, hắn làm sao hiểu được cái gì gọi là cảm tình."

Tô Ái Địch ha ha bật cười, lửa nóng và vũ mị của phượng hoàng nữ tử

rốt cuộc thể hiện ra, nàng mị nhãn như tơ, trong sóng mắt xuân thủy nhộn
nhạo, hai cánh tay ngọc như con rắn nước ôm lấy cổ Tiểu Khai, nhẹ nhàng
thổi một hơi: " Tiểu Khai, ngươi ghen sao?"

Tiểu Khai giờ phút này buông lỏng tâm thần, không chút nào đề phòng,

làm sao chịu được sự khiêu khích như vậy, nhất thời một cỗ ngọn lửa từ
bụng dưới vọt lên, run giọng nói: " Ái Địch, nàng còn như vậy, ta...ta sẽ đến
đó."