VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2264

" Đúng vậy." Tiểu Khai chí cao khí dương ưỡn ngực, một tay cầm Định

Thiên Côn, giơ lên cao: " Ngươi ăn một gậy của ta!"

Cây gậy này bao hàm đặc chất của ba chủng loại thần cấp lực lượng, lại

được dung luyện hoàn mỹ không sứt mẻ, có thể được xem là một món binh
khí danh quý cao nhất từ xưa tới nay trong thiên địa, Tiểu Khai phát động
màu vàng nguyên lực toàn thân, đem tất cả công lực truyền vào cây gậy, hô
to gõ xuống một bổng: " Xem đánh...di...ta kháo!"

Năm chữ này nói ra, cũng rất có giảng cứu " Xem đánh", đúng là Tiểu

Khai muốn một bổng lập uy, hảo hảo muốn triển lãm ra một chút uy lực của
thần khí cao nhất, cho nên cái..kia " Di", tự nhiên không phối xứng, mà " Ta
kháo" hai chữ chính là biểu đạt lòng phẫn muộn vô cùng của hắn, vô cùng
khổ sở, tâm tình mãnh liệt không dám tưởng tượng.

Tiểu Khai thần tình kinh ngạc quay đầu nhìn, đưa mắt nhìn cây Định

Thiên Côn xa xa bay ra ngoài, túc túc bay ra xa mười thước, mới " ba tháp"
rơi xuống mặt đất, còn văng tưng tưng trên đất, biểu hiện độ co dãn thật tốt.

Vũ Ca tiểu thư vừa buồn cười, lại vừa căm tức, mắng: " Cái gì chó má

thần khí, rõ ràng là một cây gậy bình thường."

" Không...không phải như thế." Tiểu Khai thực sự có điểm buồn bực,

hắn đưa tay vẫy vẫy, Định Thiên Côn lập tức bay trở về, theo điểm này mà
xem, nó chính là có đặc thù cơ bản của " thần khí nhận chủ".

" Nhưng...nhưng vừa rồi ta rõ ràng truyền lực lượng toàn thân vào, vì

sao cả chút khí lực mà nó cũng phát không ra?"

Vũ Ca tiểu thư đâu thèm cãi cọ cùng hắn, lại một búa chém tới, Tiểu

Khai cắn răng, giơ lên cây côn ngạnh sanh đón tới.

" Ba tháp" Định Thiên Côn lại bay ra.