VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2265

Tiểu Khai nhanh chóng nhảy lui ra sau, né tránh khí thế hung hăng của

Bàn Cổ Phủ, sau đó đưa tay một chiêu, cầm Định Thiên Côn trở về, sâu kín
thở dài.

" Nghiêm Tiểu Khai, ngươi than thở cái gì?" Tiểu Trúc thật ra cũng

không sợ hãi, ngược lại mang theo điểm tò mò: " Phượng Hoàng Thần
không phải nói cây gậy này rất lợi hại hay sao?"

" Ta nghĩ...chúng ta cần làm một chuyện rất trọng yếu..." Tiểu Khai lạnh

lùng nhìn Vũ Ca tiểu thư ở đối diện, liếc mắt nghiêm trang nhổ ra hai chữ: "
Chạy trốn."

Những lời này nói xong, lại bắt đầu chạy trốn, lôi kéo tay Tiểu Trúc, cả

thân hình hóa thành lưu quang, xa xa bỏ chạy.

Vũ Ca tiểu thư tức giận mắng to: " Vô lại!" Không nói hai lời, mang

theo Bàn Cổ Phủ mau chóng đuổi theo phía sau.

Cả thân thể Tiểu Trúc bị hắn mang theo thật nhẹ nhàng, hai người nắm

tay nhau cũng đã quen thuộc, giờ phút này Tiểu Trúc cũng không nói với
hắn cái gì là " nam nữ thụ thụ bất thân" đạo lý, chỉ là quay đầu lại, nhìn thấy
mặt sau Vũ Ca tiểu thư truy theo không bỏ, nghĩ thấy rất là kích thích.

Giờ phút này mặt trời sắp xuống núi, trời chiều càng phát ra ảm đạm,

vốn sắc trời như vậy cũng thích hợp chạy trốn, nhưng Tiểu Khai càng chạy
càng buồn bực, màu vàng nguyên lực trên người hắn không thể động, cứ
như bị đè nặng, như vậy thấy được rõ ràng, Vũ Ca tiểu thư cứ một đường
truy theo, có lẽ đuổi tới chân trời góc biển cũng không lo lắng bị bỏ rớt lại.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Tiểu Khai gấp gáp, Vũ Ca tiểu thư lại càng gấp, nàng trước mặt cao thủ

gia tộc từng thề muốn lấy tính mạng của Tiểu Khai, nếu bây giờ quay đầu
trở về, thì mặt mũi còn đâu nữa, nhưng nếu tiếp tục truy, tên vô lại kia chạy