VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2305

Biên giới, cái gì cũng không có, chỉ là một khối đất trống, bên đất trống

còn có một tấm bia gỗ, thoạt nhìn thật đơn sơ, trên bia còn ghi hai chữ mà
Tiểu Khai cũng không biết, hình như lại là ngôn ngữ thượng cổ, Tiểu Khai
đưa tay sờ, đã đụng đến một bức tường bằng khí như ngày hôm qua, xem ra
Cấm Ma Lĩnh Vực, thuần túy là bị khí tường bao vây như là một kết giới,
Tiểu Khai nghĩ nghĩ, nghĩ thấy mang theo hai cái bánh bao ra ngoài cũng có
điểm cổ quái, lại không muốn lãng phí ý tốt của hai lão nhân gia, nhân tiện
nói: " Tiểu Trúc, chúng ta ăn uống xong lại đi."

Tiểu Trúc gật đầu, lập tức ngồi lại ăn uống, ăn đến cuối cùng, Tiểu Trúc

còn lại nửa cái bánh bao ăn không hết, còn bình nước đã uống đến nhìn thấy
đáy, khó khăn lắm còn lại một ngụm, Tiểu Khai muốn uống hết, nhưng Tiểu
Trúc nói: " Lưu lại như là một kỉ niệm đi."

Đã như vậy, hai người thu thập xong, liền bước ra khỏi Cấm Ma Lĩnh

Vực.

Bốn bàn chân vừa rời khỏi Cấm Ma Lĩnh Vực, hào quang sau lưng chợt

lóe, Tiểu Khai quay đầu lại, nhìn thấy phía sau hoàn toàn biến mất, làm gì
còn có sơn mạch, rõ ràng là một mảnh bình nguyên vô cùng rộng lớn, mà
hai người mình, đang đứng trên đại bình nguyên. Cấm Ma Lĩnh Vực khổng
lồ kia, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Tiểu Khai yên lặng quan sát bên trong cơ thể, nguyên lực màu vàng quả

nhiên khôi phục lại, hắn nhanh chóng vận khởi thần niệm lật trang thứ tư
của Vô Tự Thiên Thư, tuần tra lai lịch của Cấm Ma Lĩnh Vực, vừa tra, mới
biết lai lịch thật sự của Cấm Ma Lĩnh Vực như thế nào.

Truyền thuyết ma giới có sáu đại lãnh địa, đông phong ấn tây vong

xuyên, nam thành chủ bắc yêu vương, lại thêm một trung ma tôn, đây là
năm đại lãnh địa mọi người đều biết, bọn họ chia ma giới thành năm khối,
nhưng trong năm khối này, còn có một mảnh lãnh địa rất ít ma tộc biết tới,
đó là Cấm Ma Lĩnh Vực.