Tiểu Khai thu hồi Định Thiên Côn, nhìn ma tộc vẫy vẫy tay: " Lại đây."
Ma tộc lăng lăng nhìn hắn hồi lâu, hốt nhiên nhảy ngược ra sau hơn
mười thước, dùng sức lắc đầu.
" Đến nha." Tiểu Khai lại ngoắc: " Chơi chút ma, chỉ là một cây gậy mà
thôi."
Ma tộc kia cả một bụng lửa giận đều đã bay mất, ngơ ngác nhìn Định
Thiên Côn trong tay hắn, bộ dáng kinh hãi, ha ha nói: " Thần khí?"
Hai chữ này vừa vào tai, Tiểu Khai lại có điểm giật mình, Định Thiên
Côn tuy là siêu cấp thần khí, nhưng lực lượng lại không thể sử dụng ra
được, Tiểu Khai đem ra đánh nhau bất quá chỉ trông vào độ cứng của nó mà
thôi, không nghĩ tới ma tộc bình thường này lại có khả năng khám phá ra lai
lịch của nó, điều này đúng là có điểm cổ quái.
Cho nên, Tiểu Khai nhíu mày: " Sao ngươi biết?"
Ma tộc kia vẻ mặt càng khẩn trương, ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Khai, cúi
đầu nhìn lang nha bổng trong tay, lại đột nhiên xoay người, trong phút chốc
đã biến mất ngoài trăm thước, cứ như vậy chạy trốn.
Đáng tiếc, giờ phút này Tiểu Khai đã bị dẫn động lòng hiếu kì, cũng
không để cho hắn chạy trốn dễ dàng như vậy.
Từ Di Lạc Chi Tâm tiến hóa thành cảnh giới nguyên lực màu vàng, thực
lực của Tiểu Khai đã đủ chống lại với Vũ Ca tiểu thư, tính ra đã là ma giới
cao thủ tối cao, vị ma tộc to cao này tuy tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn
không nhanh bằng Tiểu Khai, trong mắt Tiểu Trúc chỉ nhìn thấy hoàng
quang chợt lóe, đã biến mất tại địa phương rất xa, sau đó, hoàng quang lại
lóe thêm vài lần, lại nhìn thấy Tiểu Khai nắm áo ma tộc kia, lôi hắn trở về.