VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2313

" Thành thật khai ra đi." Tiểu Khai dẫn theo vị ma tộc này cũng giống

như con kiến đang kéo con gián, đẩy té trên mặt đất tung bụi mù: " Ngươi
làm sao biết đây là thần khí?"

Ma tộc kịch liệt thở hào hển, nhìn ra được vô cùng khẩn trương, ấp úng

nói: " Ta...ta nói loạn thôi."

" Thúi lắm." Tiểu Khai vỗ lên vai hắn một cái, hoàng quang nhập vào cơ

thể, đem thân thể khôi ngô của hắn xô mạnh về phía trước: " Không nói lời
thật, cẩn thận ta giết ngươi."

Ma tộc kia xoay đầu, ngậm miệng, nhìn qua có bộ dáng như khảng khái

chịu chết.

Tiểu Khai nhíu mày, dương tay nói: " Ta ra tay đây."

Ma tộc kia ngạnh khí, kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể càng ưỡn

thẳng, cư nhiên có bộ dáng thật sự chờ chết.

Tiểu Trúc đang đứng bên cạnh bỗng mở miệng nói: " Vừa rồi hắn bị

ngươi phá hủy lang nha bổng, mới bắt đầu có vẻ sợ hãi, ta xem cây lang nha
bổng kia, có lẽ có chút vấn đề."

Lời này thốt ra, thần sắc ma tộc kia lộ ra vẻ kinh nghi không thể khống

chế, Tiểu Khai nhìn thấy, còn không hiểu được ý tứ gì sao, nhìn Tiểu Trúc
giơ lên ngón cái, nguyên lực màu vàng phát động, khoảnh khắc phong bế
kinh mạch toàn thân của ma tộc, sau đó dễ dàng đưa tay, cầm lấy lang nha
bổng.

Ma tộc kia lộ ra thần sắc sợ hãi, trong ánh mắt mang theo một tia cầu

khẩn, đáng thương ba ba nhìn Tiểu Khai, chỉ tiếc Tiểu Khai không thèm
nhìn hắn, cười cười ôm lấy cây lang nha bổng nghiên cứu.