ngọn nguồn của Di Lạc Thần Quyết nằm ở ngực, bình thường Di Lạc Thần
Quyết vẫn luôn giữ quyền chủ động khi Tiểu Khai tu luyện, nhưng giờ phút
lực lượng màu đen cường mãnh xâm lấn, làm cho Di Lạc Chi Tâm hoàn
toàn tê liệt, ngược lại khiến cho song tu đại pháp trong cơ thể Tiểu Khai bị
bách vận chuyển.
Cảnh giới của thiên hạ đệ nhất song tu đại pháp dĩ nhiên không bằng lực
lượng màu đen, nhưng Tiểu Khai lại hấp thu một cỗ Cửu Thiên Thần Lực,
lực lượng thế giới cấp bậc sâm nghiêm, cỗ lực lượng đến từ ma thần này có
được địa vị chí cao vô thượng, mặc dù cường độ của nó yếu ớt, nhưng nó
vừa ra mặt, thì cỗ lực lượng màu đen kia không thể không co rụt trở về.
Vì vậy, Di Lạc Thần Quyết một lần nữa khôi phục vận chuyển.
Thân thể xụi lơ của Tiểu Khai chậm rãi ngồi dậy, một luồng sáng mờ lưu
chuyển trên thân thể hắn, chậm rãi chảy qua thất khiếu của hắn, nơi nào
vầng sáng mờ đi qua, thì miệng vết thương như kì tích khép lại, cả hắc khí
rậm rạp trên mặt hắn, cũng dần dần phai nhạt.
Sau đó, vầng sáng mờ sáng lạn hội tụ nơi ngực hắn, Di Lạc Chi Tâm
phát ra hoàng quang mãnh liệt chói mắt, đem luồng sáng mờ toàn bộ nuốt đi
vào.
Chỉ trong thoáng ngắn ngủi, lại phảng phất như ngàn vạn năm dài, Tiểu
Trúc dùng sức nắm chặt nắm tay, trái tim tùy lúc đều muốn nhảy ra khỏi
ngực, thẳng đến khi hoàng quang chậm rãi tiêu ẩn, nhìn thấy khuôn mặt
bình tĩnh của Tiểu Khai, đôi nắm tay mới chậm rãi mở ra. Nàng nhuyễn
nhuyễn ngồi phệch trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân đều toát mồ hôi
lạnh, nước mắt không ngừng tràn xuống, nhất thời vạt áo đã ướt đẫm một
tảng lớn.
Tiểu Khai cười dài một tiếng, đứng bật dậy, đang muốn nói chuyện,
bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên, sau đó, lại một luồng lục quang chói mắt