đưa đến…”
“ Không cần nhiều lời.” Tiểu Khai rõ ràng lắc đầu: “ Ngươi muốn đi thì
đi, không đi ta cũng không xử lí ngươi, lang nha bổng khẳng định sẽ không
đưa cho ngươi đâu.”
“ Nhưng…nhưng là Huyễn Yêu Vương đại nhân…” Ma tộc này còn
muốn tranh thủ, Tiểu Khai đã một chưởng chụp ngay ngực hắn, nhất thời
che lại công lực toàn thân hắn, thở dài nói: “ Bỏ đi, ngươi nằm ở chỗ này
một hồi đi.”
Cây lang nha bổng này thật lớn, cũng không tiện mang theo, Tiểu Khai
lấy ra Vạn Uẩn Bình bỏ nó vào, thuận tiện bỏ Sa La Mộc và Hoàn Hồn
Thảo hai bảo bối nhét luôn vào, nhìn đôi chân trần của Tiểu Trúc, linh cơ
Tiểu Khai vừa động, cởi y phục của ma tộc kia xuống, đưa cho Tiểu Trúc
buộc vào chân, tìm vải buộc lại, cũng có thể miễn cưỡng xem như đã xong,
hai người một phen thương lượng, quyết định quay trở lại, miễn cho việc
gặp phải Thiên Huyễn Yêu Vương đại nhân, lại vô cớ tìm mình phiền toái.
Hai người một đường chạy nhanh, cố gắng rời xa địa bàn của Thiên
Huyễn Yêu Vương, lúc này mới tùy tiện tìm một chỗ tại sơn mạch nghỉ
ngơi. Tiểu Khai lấy ra Vô Tự Thiên Thư, định thả bọn người Ngọc Hồ ra,
Tiểu Trúc nói: “ Lần trước ta mang Cửu Thiên Huyền Nữ Hài, không có
cách đi vào, lần này đã cởi ra, không bằng đưa ta đi vào xem đi.”
Tiểu Khai đương nhiên đáp ứng, lôi kéo Tiểu Trúc muốn xuyên qua,
nhưng trong lòng mặc niệm, thấy hoa mắt, lại đi vào Diệt Thế Chi Môn, lại
nhìn sang bên cạnh, Tiểu Trúc vẫn không có tiến đến.
“ Tiểu Tiểu, sao lại thế này?” Tiểu Khai đầu đầy mơ hồ.
Vẻ mặt Tiểu Tiểu có điểm cổ quái: “ Ca ca, ngươi xác định vị Tiểu Trúc
tỷ tỷ kia trên người không có thần khí?”