VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2330

“ Không cần nói láo!” Vong Xuyên Quân vung tay cắt lời hắn: “ Nghiêm

Tiểu Khai, ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ quy củ của ta không?”

Tiểu Khai nói: “ Quy củ gì?”

Vong Xuyên Quân nói: “ Bổn quân không chiếm tiện nghi của người, thì

cũng không cho người chiếm tiện nghi, hôm nay ngươi lợi dụng ta, đó là
chiếm tiện nghi của bổn quân, nếu ngươi không thể xuất ra Bàn Cổ Phủ,
vậy ngươi phải cấp cho ta một công đạo!”

Hắn xưng hô từ sư đệ biến thành Nghiêm Tiểu Khai, giờ phút này lại

còn tự gọi mình là bổn quân, hiển nhiên là không định cùng Tiểu Khai nói
chuyện tình cảm nữa.

Tiểu Khai nhìn thấy Tiểu Trúc run run, nhẹ nhàng cầm tay nàng, truyền

một cỗ nguyên lực màu xanh biếc qua, Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai
mỉm cười, gật gật đầu.

Một màn này vô cùng ấm áp, nhưng rơi vào trong mắt Vong Xuyên

Quân, thì lửa giận càng bốc cháy, âm trầm nói: “ Tốt lắm, Nghiêm Tiểu
Khai, xem ra ngươi cùng với lời đồn đãi trong Ác Ma Thành giống nhau,
thật chỉ cần mĩ nhân không cần mạng sống, ngươi cho rằng ta thật không
dám giết ngươi sao?”

Tiểu Khai biết chuyện này có lẽ sẽ rất khó giải quyết, giận dữ nói: “ Sư

huynh, ngươi bất quá chỉ muốn có Bàn Cổ Phủ mà thôi, chúng ta suy nghĩ
biện pháp, trộm thêm lần nữa, được chưa?”

Vong Xuyên Quân cười lạnh nói: “ Nếu Bàn Cổ Phủ dễ trộm như vậy, ta

đã trộm tới tay mấy ngàn năm rồi, cần gì phải tới lượt ngươi, ngươi nếu sợ
chết, ta có thể cho ngươi một cơ hội.”

Tiểu Khai vui vẻ nói: “ Sư huynh mời nói.”