“ Phốc phốc phốc phốc!” Tiếng vang không dứt bên tai, tám đạo ô quang
toàn bộ bị hắn chộp trong tay, cư nhiên không có một chút khó khăn, Tiểu
Khai còn đang kinh ngạc, bỗng nhiên nghe được Ngọc Hồ ở bên cạnh la
hoảng lên: “ Chủ nhân, cẩn thận mặt sau!”
Tiểu Khai xoay người, đã nhìn thấy gốc cây khô ngã trên mặt đất bị một
bàn tay vô hình thao túng, nhảy dựng lên, hướng eo của mình quét ngang
tới!
Tiểu Khai vội đưa tay ngăn cản, nhánh cây “ ba” một tiếng đánh vào
trên cánh tay, đánh cho cánh tay hắn ẩn ẩn đau đớn, mà đoạn cây khô hóa
thành ngàn vạn mảnh nhỏ, mỗi một mảnh nhỏ phảng phất như thanh kiếm
sắc bén, cùng đồng loạt hướng lưng của Tiểu Trúc vọt tới!
Mấy mảnh nhỏ này nếu bắn trúng, có lẽ Tiểu Trúc lập tức sẽ biến thành
con nhím hình người.
Tốc độ của Tiểu Khai đã không theo kịp nữa, trơ mắt nhìn thấy mảnh
nhỏ bay qua, thần niệm trong đầu khẽ động, trong miệng quát lớn: “ Sáng
Thế Bảo Bình!”
Sáng Thế Bảo Bình lên tiếng bay ra, bạch quang nhàn nhạt trong phút
chốc bao lại toàn thân Tiểu Trúc, vô số mảnh nhỏ kia đánh vào trên màn
hào quang, phát ra thanh âm ba lạp, sau đó nhuyễn nhuyễn ngã xuống.
Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, động tác này mau lẹ, mồ hôi lạnh trên
lưng cũng xuất ra. Quay đầu nhìn Vong Xuyên Quân, Vong Xuyên Quân ôm
hai tay, vừa lúc nhìn qua bên này, nếu vừa rồi Vong Xuyên Quân nhân cơ
hội rat ay, có lẽ mười Tiểu Khai cũng đã chết.
“ Ma khí này của ngươi thật ra cũng có ý nghĩa.” Vong Xuyên Quân
thản nhiên nói: “ Ngươi đưa ma khí này cho ta, rồi giết Trì Tiểu Trúc, ta sẽ
không truy cứu tội mạo phạm hôm nay của ngươi, như thế nào?”