VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2336

Trên người Tiểu Khai lục quang phun ra, nhưng mấy quang điểm này

bóp méo, xoay tròn, vặn vẹo tầng phòng ngự này, ngạnh sanh tiến đến.

Tiểu Khai lại xuất ra Sáng Thế Bảo Bình, nhưng mấy quang điểm này

nhiều như vậy, phức tạp như thế, ngay cả tịnh hóa lực của Sáng Thế Bảo
Bình đều không kịp hóa giải, ít nhất đã có hơn trăm quang điểm xuyên vào
trong bạch quang, xuyên qua bình chướng cho Sáng Thế Bảo Bình bày ra.

Công kích như vậy, đích thật là cả cuộc đời này Tiểu Khai chưa từng

gặp qua, và quả thật là hắn không thể ngăn cản.

Tiểu Khai đưa tay cầm bàn tay ngọc của Tiểu Trúc, hai người đồng thời

nghiêng đầu qua, ánh mắt nhìn nhau, đều mỉm cười.

Lần này…có thể cứu được không…

Ý niệm này vừa nổi lên trong đầu Tiểu Khai, từ chân trời bỗng nhiên

vang lên một thanh âm như tạc lôi nổ tung: “ Dừng tay!”

Một tiếng này quả nhiên vang xa tới cực điểm, tạc nổ lỗ tai Tiểu Khai

ông ông, giống như là tinh không sét đánh, ngay sau đó, cả thiên địa phảng
phất như rung động, những viên màu đen từ bốn phương tám hướng phảng
phất như bị mất khống chế, bị một cỗ hấp lực đến từ trời cao hấp thành một
con rắn dài, hoa lạp lạp hướng bầu trời bay lên, trước mắt Tiểu Khai nhất
thời sáng ngời!

Trên bầu trời cao, một khối gì đó hình vuông đang vững vàng phiêu phù,

những viên màu đen liều mạng hướng khối vuông đó bay đi, giống như đàn
chim gặp lửa, nhào vào trong đầm nước, biến mất không thấy.

Tiểu Khai ngẩng đầu tinh tế dò xét, thứ kia toàn thân màu vàng âm u,

mặt ngoài còn mang theo rất nhiều hoa văn thô tháo bất quy tắc, nhìn qua
có vẻ vô cùng cổ xưa, cư nhiên lại chính là một khối tảng đá.