Vẻ mặt Vong Xuyên Quân nghiêm túc, mày nhướng cao, trầm giọng nói:
“ Ác Ma Thành Chủ?”
Một người đột nhiên hiện ra thân hình trên bầu trời, Tiểu Khai nhìn kĩ,
chỉ thấy người này râu ria đầy mặt, cặp mắt sáng rực, nhìn qua khí thế cực
thịnh, quần áo trên người dị thường hoa quý, phảng phất hoàng tộc, chân
hắn đạp trên tảng đá, hai tay chống nạnh, cúi đầu nhìn xuống phía dưới,
thoạt nhìn phảng phất như quân lâm thiên hạ: “ Đúng là bổn thành chủ!”
Vong Xuyên Quân hừ lạnh nói: “ Ngươi tới làm gì?”
Ác Ma Thành Chủ cười ha ha, bước chân dẫm xuống, tảng đá kia nhất
thời từ trên không trung rơi thẳng xuống tới, nện trên mặt đất, phảng phất
mặt đất cũng bị tạp đến chấn động, thân hình Ác Ma Thành Chủ theo tảng
đá hạ xuống, như trước vẫn dẫm trên tảng đá, nhìn Vong Xuyên Quân gật
đầu, ngạo nghễ nói: “ Thiên tài ma luyện sư ngàn năm khó cầu, chính là ma
giới chi phúc, còn thỉnh Vong Xuyên Chi Chủ cho ta một mặt mũi, tha cho
hắn một mạng thế nào?”