Tảng đá kia hốt nhiên lóe ra hoàng quang mãnh liệt, trong hào quang,
một người rồi một người, binh lính mặc kim giáp xuất hiện, túc túc đi ra
chín người.
Vong Xuyên Quân cắn răng nói: “ Trấn Nguyên Thần Thị?”
Ác Ma Thành Chủ nghiêm nghị nói: “ Đúng vậy.”
Tiểu Khai đột nhiên vừa động, nhớ tới trước mắt là thứ gì.
Vô Tự Thiên Thư trang thứ tư từng nói qua, muốn mở hai trang trước,
phải tìm được vài thứ, ngoại trừ Hoàn Hồn Thảo và Sa La Mộc, còn có Trấn
Nguyên Thạch của Ác Ma Thành. Tảng đá trước mắt này, chẳng lẽ chính là
Trấn Nguyên Thạch?
Vong Xuyên Quân hiển nhiên có điểm do dự, trầm ngâm hồi lâu mới
nói: “ Trấn Nguyên Thạch vốn dùng để trấn áp sát khí của Ác Ma Thành,
sao ngươi lại đem nó đi ra?”
Ác Ma Thành Chủ nhìn thấy phản ứng này của Vong Xuyên Quân, thái
độ càng cao ngạo, hừ nói: “ Bổn thành chủ muốn thỉnh Nghiêm đại sư về
làm khách, tự nhiên phải lo kế sách vẹn toàn, phòng ngừa gặp ai không thức
thời vụ, cố ý ngăn trở, có Trấn Nguyên Thần Thị hỗ trợ, lời của bổn thành
chủ nói, càng hiệu dụng hơn một ít.”
Lời này nói ra, Tiểu Khai đã biết xuất ra vấn đề, tính tình của Vong
Xuyên Quân, điển hình là không nhẫn nhịn nỗi nhục, cho dù hắn vừa có
điểm do dự, bây giờ có lẽ đã cưỡi hổ khó xuống.
Quả nhiên, sắc mặt của Vong Xuyên Quân lập tức thay đổi: “ Chẳng lẽ
thành chủ nghĩ bổn quân thật sự sợ Trấn Nguyên Thần Thị hay sao?”
Ác Ma Thành Chủ cười ha ha: “ Không sợ, thì thử xem.”