Ma Tôn không chút tiếng động nhẹ nhàng bước đi, toàn thân hắn che kín
cẩn mật, không có một ma tộc nào nhận ra hắn là ai, trong lòng thủ vệ mặc
dù kì quái, nhưng nhìn hắn đi cùng thành chủ, tự nhiên cũng không dám
ngăn lại để hỏi, sau đó, tâm tình lão Xích đã hoàn toàn mất đi sự khống chế,
giống như nhìn thấy được mẹ ruột, quỳ sụp trước mặt Ngọc Hồ, khóc rống
nói: “ Ngọc Hồ đại nhân, ngài…Ngài đã tới, tiểu nhân tưởng niệm Nghiêm
đại sư đã lâu rồi.”
Tiểu Khai bị hắn làm hoảng sợ, cẩn thận nhìn dung mạo lão Xích, nhưng
không có chút ấn tượng nào, hoàn hảo trang thứ tư của Vô Tự Thiên Thư có
thể tra xét, vừa ra thì phản ứng, nhất thời cười lên: “ Ta bất quá chỉ giúp
ngươi luyện một thanh kiếm rách mà thôi, ngươi nhớ ta làm chi?”
Lão Xích nhanh chóng ngẩng đầu lên, lau nước mắt và nước mũi trên
mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Khai nói: “ Ngươi…Ngươi chẳng lẽ là…Nghiêm
đại sư?”
Tiểu Khai gật gật đầu, mỉm cười nói: “ Lần trước ta làm chút ít ngụy
trang, lần này là mặt thật của ta.”
Lão Xích nhất thời chảy xuống nước mắt hạnh phúc: “ Thần tượng, thần
tượng a! Ta chỉ biết ngươi sẽ không xấu xí như vậy, quả nhiên…quả nhiên
đây mới là mặt thật của ngươi, nga, ta quá hạnh phúc rồi, Nghiêm Tiểu
Khai, ta yêu ngươi!”
Lão Xích kích động, rõ ràng nhảy dựng lên, bản tính của sài cẩu nhất
thời bại lộ ra, bốn chân như muốn ôm Tiểu Khai, toàn thân Tiểu Khai nổi da
gà, nhanh chóng tránh sang bên cạnh, không nói hai lời tung một cước, đá
văng lão Xích ra ngoài, túc túc chia ra vài phút, mới nghe từ phía xa truyền
đến một tiếng “ bồng” nổ vang, phảng phất như có bao tải rơi xuống đất,
sau đó thanh âm của lão Xích đã xa xa truyền tới: “ Quả nhiên là thần tượng
của ta, cả tư thế xuất cước cũng tuấn tú như vậy, úc!”