VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2348

miệng, đại nhân ngài đừng trách tiểu nhân, hay là kể lại tình huống lúc ấy
cho chúng ta nghe đi!”

Lão Xích cười tủm tỉm gật đầu, hư vinh trong lòng thỏa mãn thật lớn: “

Ta tự nhiên sẽ không so đo với ma tộc cấp thấp như ngươi, lại nói, lão Xích
ta cũng từng đối diện ngay mặt nói chuyện với Nghiêm đại sư, là người có
thân phận địa vị….Lại nói lúc ấy, một hắc bào nhân đột nhiên đứng lên, hắn
bỏ đi hắc bào…Hắn…Hắn…Hắn.....Hắn…” Lão Xích bỗng nhiên trừng
mắt, trong miệng nói chữ “ hắn” suốt hồi lâu, mọi người mới phát hiện lão
Xích đã sớm há to miệng, cặp mắt nhìn trừng trừng ra cửa thành, phảng
phất như bị trúng tà, cả nước miếng cũng nhỏ ròng xuống khóe miệng.

“ Lão Xích đại nhân, ngài nói đi a, hắn hắn hắn rốt cuộc lại là ai?”

Sắc mặt lão Xích lúc đỏ lúc hồng, phảng phất như vui mừng, phảng phất

ngoài ý muốn, lại phảng phất như nhìn thấy quỷ, tay chỉ thẳng vào ngay cửa
thành, đầu lắc lư như bị điên, bỗng nhiên tê tâm liệt phế kêu to lên: “ Hắn!
Là hắn! Ta nhận thức hắn! Hắn chính là thủ hạ của Nghiêm Tiểu Khai đại
sư, đúng vậy, Thân Đồ Lão Tam chính là do hắn giết!”

Ngón tay hắn chỉ, chính là Ngọc Hồ đang đi theo phía sau Tiểu Khai.

Tiểu Khai đã bỏ đi Biến Hình Y, thoạt nhìn là gương mặt hoàn toàn mới,

Tiểu Hùng Miêu đã cởi quần áo rộng thùng thình, thoạt nhìn đã thay đổi bộ
dáng, chỉ có Ngọc Hồ vẫn là thân thể bạch ngọc, không có nửa điểm thay
đổi, thủ vệ hai bên nhìn thấy thành chủ đi vào cửa, căng thẳng cúi đầu thi lễ,
lại nhìn thấy Ngọc Hồ, mặc dù trong lòng buồn bực, cũng không dám hỏi
loạn, sợ thành chủ tức giận trách cứ, giờ phút này tiếng hống của lão Xích
quả thật kinh thiên động địa, nhất thời những người đang ở cửa thành đều
nghe được. Trong phút chốc, vô số ánh mắt đồng loạt bắn tới, những tiếng
ồn ào lập tức vang dậy: “ Là hắn, hắn gọi là Ngọc Hồ…Hắn là truy tùy giả
của Nghiêm đại sư, đúng vậy, chính là hắn!”