ràng cũng vì lợi dụng Tiểu Khai mà đến, nhưng một lời nói ra, từng cử
động, lại mang theo hương vị như gió mùa xuân, tâm tư càng nhẵn nhụi chu
toàn, Tiểu Khai biết rõ mấy vị cao thủ ma giới này người nào cũng là kẻ
giết người không nháy mắt, nhưng vẫn không tự chủ được đối với Ma Tôn
lại sinh hảo cảm.
Trong Ác Ma Thành hết thảy như trước, nơi lối vào, vô số ma tộc từ xa
đến muốn đi vào, phải đưa lên cống phẩm cho thủ vệ. Trong thành, cướp
bóc và chém giết còn chưa bao giờ dừng lại. Lão Xích đừng cách cửa thành
không xa, đang thao thao kể cho những người mới đến nghe một câu
chuyện xưa, chuyện xưa này mỗi ngày hắn đều kể lại rất nhiều lần, bởi vì
ngoại trừ kể lại chuyện xưa, hắn thật sự không biết mình còn có thể làm cái
gì.
Chuyện xưa mà hắn kể, tên là “ thiên tài ma luyện sư dương danh Ác
Ma Thành.”
Đối với ma tộc cấp thấp ở tầng dưới chót như lão Xích mà nói, Nghiêm
Tiểu Khai chính là cứu thế chủ trong mắt của hắn. nếu không phải Nghiêm
Tiểu Khai vì mình luyện ra thanh phi kiếm rách nát, hắn sẽ không đổi lấy
được hai trăm phương ma giới cực phẩm hắc ngọc, nếu không có vị thân
gia khổng lồ như vậy, hắn làm sao có thể thuê nổi hai gã trung đẳng ma tộc
làm bảo tiêu, mà nếu không có hai gã bảo tiêu này, hắn làm sao có thể sống
an ổn nhàn nhã như bây giờ.
Lão Xích nhớ rất rõ ràng, lúc ấy nơi này có một trung đẳng ma tộc gọi là
Thân Đồ Lão Tam phi thường đáng ghét, thường xuyên cướp đoạt thức ăn
của mình, sau khi Nghiêm Tiểu Khai đại sư vào thành, Thân Đồ Lão Tam
lại dám mạo phạm hổ uy, bị thủ hạ của đại sư một chiêu đánh cho thần hồn
câu diệt, sau đó, lão Xích có thể được ăn no bụng. Mà bây giờ, lão Xích lại
có được hai gã trung đẳng ma tộc bảo tiêu, cho dù có thêm một Thân Đồ
Lão Tam, hắn cũng không còn sợ nữa.