có thể làm cho hình dáng của nó cố định xuống tới. Nói đơn giản, thứ này
cũng không khác gì đồ gốm.
Tiểu Khai cũng không khách sáo, tiếp nhận Hoàng Tinh Nê Thai đưa
cho Tiểu Trúc, cùng Tiểu Trúc giải thích đại khái một phen, Tiểu Trúc ngồi
trên mặt đất, dùng Nê Thai bao lấy hai chân mình, Tiểu Khai quán nhập
nguyên lực màu xanh biếc, nhất thời cố định lại hình dáng, Tiểu Trúc đứng
lên đi hai bước, cười nói: “ Thật sự cũng được nga, Ma Tôn, đa tạ.”
Ma Tôn a a cười, gật đầu không nói, Ác Ma Thành Chủ bên cạnh lên
tiếng: “ Bất quá chỉ là một nữ tử phàm nhân mà thôi, nàng ta có mang giày
hay không có quan trọng gì, bổn thành chủ còn có chính sự chờ Nghiêm
Tiểu Khai đi làm, chúng ta nhanh lên trở về đi.”
Ma Tôn cũng không tức giận, gật đầu nói: “ Cũng tốt, chậm trễ lâu như
vậy, nên đi trở về.” Hắn đưa tay mời Tiểu Khai, cười nói: “ Đại sư ở xa tới
là khách, mời đi trước.”
Tiểu Khai thối lui ra sau một bước, nói: “ Ta đi theo các ngươi là được.”
Ác Ma Thành Chủ nặng nề hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói: “ Muốn
đi ngươi bước đi, sao lại nói nhiều như vậy, bổn thành chủ đi trước một
bươc, các ngươi mau theo cho kịp.” Hắn nói vừa xong, cả người bay lên,
khối Trấn Nguyên Thạch vẫn dẫm dưới chân, giống như là gốc rễ mọc lên,
chín vị Trấn Nguyên Thần Thị, tự nhiên đã sớm thu hồi.
Tiểu Khai nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm, ma giới năm đại cao thủ,
khó trách Ma Tôn danh liệt đệ nhất, chỉ nhìn cách làm người xử thế đơn
thuần, Ma Tôn đã cao hơn mấy người kia rất nhiều. Ác Ma Thành Chủ điển
hình là “ lão tử nói chuyện ngươi phải nghe”, Vong Xuyên Quân lại là: “ Ai
cũng đừng hòng ở trước mặt ta giả vờ”, còn Tê Bì Nhĩ Bá Cách, mặc dù
thoạt nhìn khách khí, nhưng luôn có cỗ uy thế ỷ thế hiếp người, phảng phất
không tự giác đã biểu hiện ra vẻ cao nhân nhất đẳng. Còn Ma Tôn, hắn rõ