Tiểu Khai suy nghĩ về chuyện lúc ấy mình tìm mọi cách che giấu, lúc đó
tự cho biểu hiện cũng được, lại không biết là người ta theo hắn đùa chơi mà
thôi. Còn không biết Tê Bì và tâm phúc của hắn ngầm vụng trộm cười nhạo
mình như thế nào, nghĩ tới đó nhất thời buồn bực muốn hộc máu.
Nhưng lại nghĩ, Tê Bì dù có tính toán thế nào, cũng không tính được
mình lại nhập vào cấm khu, phóng thích Phượng Hoàng Thần, nếu tính toán
tinh tế, chẳng những mình cứu sống được Tiểu Trúc, còn luyện thành Sáng
Thế Bảo Bình, tìm được Định Thiên Côn, thật sự là kiếm lời thật to, mà Tê
Bì chẳng những không trị được bệnh cho con, ngược lại còn vứt bỏ Cửu
Thiên Huyền Nữ Hài, mất đi Phượng Hoàng Lệ, quả thật là thiệt thòi tới
cùng.
Nghĩ tới đây, Tiểu Khai nhất thời cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ma Tôn cúi đầu nhìn, đột nhiên cười nói: “ Tiểu Trúc cô nương thật có
hứng thú, thế nhưng lại đi chân trần a.”
Tiểu Khai kinh ngạc cúi đầu, mới phát hiện chân của Tiểu Trúc đã hoàn
toàn trống trơn, vừa rồi cùng Vong Xuyên Quân đánh thật hăng say, vải bố
bọc chân nàng đã sớm không biết tuột đi đâu rồi.
Tiểu Trúc dù sao là nữ hài tử, bàn chân trần trắng tuyết bại lộ ra, nhất
thời có chút quẫn bách, núp sau lưng Tiểu Khai, nói: “ Giày của ta đã đánh
mất.”
Ma Tôn “ nga” một tiếng, sờ tay vào ngực, lấy ra một thứ: “ Nơi này ta
còn có một ít Hoàng Tinh Nê Thai không đáng giá, vừa lúc cấp Tiểu Trúc
cô nương luyện một đôi giày, đại sư cầm lấy đi.”
Tiểu Khi lặng lẽ tra duyệt trang thứ tư của Vô Tự Thiên Thư, nguyên lai
Hoàng Tinh Nê Thai quả nhiên cũng không giá trị lắm, chỉ là tài liệu luyện
khí thô thiển nhất, thứ này có đặc tính, chính là có thể tùy ý tạo hình, là
phôi thai tốt nhất, nếu người luyện khí truyền công pháp của mình đi vào,