đương kim, tại hạ Nga Mi Tuyết Phong, xin thứ cho tội bất kính.”
Hắn mặc dù ra vẻ khách khí, nhưng trong ngữ khí cũng có ý khinh miệt,
dị thường rõ ràng Tiểu Khai vừa bị một kiếm kinh thiên động địa của hắn
làm hoảng sợ, cũng không thèm so đo thái độ của hắn, ha ha cười hỏi: “ Sao
ngươi biết?”
Tuyết Phong cười ngạo nghễ: “ Tại hạ đứng đầu Nga Mi, chuyện của tu
chân giới có gì mà ta không biết?”
Tiểu Khai chấn động, nhất thời chỉ vào thi thể của Tuyết Mi nói: “
Ngươi…ngươi là chưởng môn phái Nga Mi? Vậy người này ngươi biết hắn
sao?”
“ Đương nhiên.” Tuyết Phong thở dài: “ Ta chính là vì nhận được sự cầu
viện của sư đệ mới vội vàng chạy tới đây, sư đệ này của ta, cho tới bây giờ
đều không hề học võ thuật, bản lãnh chân thực thì không học được, chỉ học
được chút ít Chướng Nhãn Pháp hoa lệ bên ngoài, bình thường những
người khác xem trọng mặt mũi Nga Mi ta nên không cùng hắn so đo, lần
này gặp phải mấy tên yêu quái chẳng ra gì lại mất luôn cả mạng.”
“ Phải, nhưng…” Tiểu Khai ấp úng nói: “ Hắn vừa dùng chính là..Ngũ
Lôi Thiên Tâm kiếm trận nga.”
“ Giả thôi.” Tuyết Phong lại thở dài: “ Ngũ Lôi Thiên Tâm kiếm trận là
trấn phái chi bảo của Nga Mi ta, cả ta phải cùng bốn vị sư huynh đệ liên thủ
mới có thể thi triển ra được, huống chi là hắn, thanh kiếm kia của hắn, thật
ra là tìm được một loại tài liệu tốt tu luyện qua, đáng tiếc hắn luyện chỉ là
công phu mặt ngoài, cũng không có được khí lực của chính đạo.”
“ Như vậy cũng đúng.” Tiểu Khai nghe được trợn mắt há hốc mồm.
Đang nói tới đó, chợt nghe trên mặt đất “ A” một tiếng kêu, mọi người
đảo mắt nhìn lại, nguyên lai Tư Mã Thính Tuyết cuối cùng đã tỉnh lại. Hắn