VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2352

Hắn nói rất đúng, Tiểu Khai trộm dò xét chín vị Trấn Nguyên Thần Thị

kia, càng xem lại càng muốn cười, vốn có tạo hình uy vũ, nhưng mỗi người
lại trở thành râu bạc, trên mặt làn da nhăn nheo, nhìn thế nào cũng như lớp
vỏ của trái cam, thật sự là có điểm xin lỗi xưng hô phong cách “ Trấn
Nguyên Thần Thị”. Chín vị thần thị ban ngày kim quang lòe lòe, còn không
dễ dàng bị phát hiện, nhưng bây giờ Ác Ma Thành Chủ ra lệnh cho bọn họ
thu liễm hào quang, nhất thời làm cho ngoại hình già nua toàn bộ rành mạch
lộ hẳn ra trước mặt Tiểu Khai.

Trong đầu Tiểu Khai đều là mơ hồ, loại tình huống này hắn chưa từng

thấy qua, hắn trộm tra duyệt Vô Tự Thiên Thư, nhưng Trấn Nguyên Thần
Thạch chính là thần khí, Vô Tự Thiên Thư không chút khách khí cho hắn
một đáp án “ quyền hạn không đủ”, Ác Ma Thành Chủ nhìn hắn trầm ngâm
không nói, bèn hòa hoãn nói: “ Gần đây mấy trăm năm, lực lượng của Trấn
Nguyên Thạch ngày càng yếu bớt, dung mạo của Trấn Nguyên Thần Thị đã
ngày càng già nua, thậm chí khi ta ra lệnh bọn họ chiến đấu, lực lượng bọn
họ đã dần dần yếu bớt, đến bây giờ, sớm đã là giương hết dây cung,
Nghiêm đại sư, ngươi không ngại đến gần cẩn thận xem một chút thử đi.”

Tiểu Khai theo lời đi tới, vãnh tai cẩn thận lắng nghe, chợt nghe được

chín vị lão thần thị có chút thở dốc, xem ra chỉ là đứng yên cho Tiểu Khai
quan sát, đối với bọn họ mà nói có lẽ là chuyện phải cố hết sức.

Trong lòng Tiểu Khai tràn đầy sự mê hoặc, nhịn không được hướng một

vị thần thị cười nói: “ Uy, chúng ta nói chuyện?”

Lão thần thị cũng không để ý đến hắn, vẫn đứng yên, bày ra một tạo

hình tiêu chuẩn uy phong lẫm lẫm, ánh mắt kiên nghị nhìn phía trước, nếu
dung mạo trẻ lại hơn mười tuổi, đại khái đích xác uy phong lẫm lẫm, nhưng
lúc này nhìn xem, thì có điểm cổ quái.

Tiểu Khai nhìn hắn không nói lời nào, cẩn thận vươn đầu ngón tay, sờ

vào cánh tay hắn: “ Hải, chào ngươi, ta gọi là Nghiêm Tiểu Khai.”