Ác Ma Thành Chủ hừ nói: “ Ngươi nói chuyện với bọn họ có ích lợi gì,
mấy thủ hộ thần khí này, ngoại trừ thiên chức thủ hộ, cái gì bên ngoài cũng
không nhìn thấy, làm sao lại thèm lý ngươi.”
Tiểu Khai nói: “ Ngươi là chủ nhân của Trấn Nguyên Thần Thạch, thủ
hộ thần khẳng định có thể trao đổi với ngươi, ngươi sao không hỏi bọn họ
một chút.”
Ác Ma Thành Chủ hít vào một hơi, bộ dáng như muốn nói lại thôi, nhíu
mày nói: “ Có gì để hỏi, ngươi không phải biết tâm luyện thuật hay sao,
giúp ta nhìn xem là được rồi?”
Tiểu Khai thở dài: “ Được rồi, không hỏi thì thôi, ngươi thu mấy thần thị
này vào đi, ta chính mình đi tra.”
Ác Ma Thành Chủ mặc niệm một đoạn khẩu quyết, chín vị Trấn Nguyên
Thần Thị một người tiếp một người biến mất tại chỗ, Tiểu Khai đi đến bên
cạnh tảng đá, chỉ một tay đặt lên, vận Di Lạc Thần Quyết, khải động Di Lạc
Chi Tâm.
Trải qua sự giáo huấn của quái lực màu đen, lá gan của Tiểu Khai nhỏ
hơn, hắn chỉ hơi lộ ra một tia thần niệm, thử thăm dò đột nhập vào trong
Trấn Nguyên Thạch.
Một chiêu này vốn là trăm lần đều linh, nhưng lần này lại nảy sinh ra
vấn đề, mặt ngoài Trấn Nguyên Thạch phảng phất có một tầng bình chướng
chắc chắn vô cùng, cư nhiên ngay cả Di Lạc Thần Quyết cũng không thể
đột nhập vào, Tiểu Khai lặng lẽ tăng lực, thẳng đến khi bỏ vào hết công lực
toàn thân, toàn thân toát ra hào quang màu xanh biếc mãnh liệt, Trấn
Nguyên Thạch vẫn là không chút phản ứng.
Tiểu Khai bất đắc dĩ thu hồi công lực, lắc đầu nói: “ Thành chủ, ngươi
phải tiêu hủy đi phòng ngự của Trấn Nguyên Thạch, nếu không ta căn bản
nhìn không ra tình huống bên trong đó.”