nguồn như vậy, ta không sợ nói cho ngươi, Trấn Nguyên Thạch không phải
là của ta, là ta cướp trong tay người khác về, như vậy ngươi vừa lòng
chưa?”
Điều này thật ngoài ý liệu của Tiểu Khai, Tiểu Khai ngẩn ngơ, hồi lâu
chưa nói ra lời, vẫn lẳng lặng đứng cạnh Tiểu Khai, Tiểu Trúc ôn nhu nói: “
Ý tứ của thành chủ là, ngài cũng không có biện pháp trao đổi cùng thần khí,
chỉ có thể đơn thuần điều dụng lực lượng, đúng không?”
Ác Ma Thành Chủ nặng nề hừ một tiếng: “ Thì tính sao?”
Tiểu Khai thở dài: “ Ta thật không có biện pháp tìm ra vấn đề của Trấn
Nguyên Thạch.”
“ Ai nói không có biện pháp?” Ác Ma Thành Chủ nói nhanh: “ Bổn
thành chủ tự mình ra tay đánh nát bình chướng, cho màu xanh biếc nguyên
lực của ngươi đột nhập vào, vậy được rồi chứ?”
Tiểu Khai thần tình sáng ngời, gật đầu nói: “ Có thể thử xem.”
Ác Ma Thành Chủ trừng mắt nhìn Tiểu Khai: “ Ngươi đứng xa một chút,
cẩn thận làm ngươi bị thương.”
Tiểu Khai nhanh chóng thối lui, Ác Ma Thành Chủ khẽ quát một tiếng,
một chân nặng nề đạp lên Trấn Nguyên Thạch, chỉ nghe “ ba” một tiếng
vang nhỏ, phảng phất như đạp vỡ một bong bóng xà phòng, Ác Ma Thành
Chủ nhìn Tiểu Khai ngoắc nói: “ Tới, thử xem.”
Tiểu Khai tới lúc này mới giật mình hiểu a, Ác Ma Thành Chủ lúc ban
ngày vẫn đạp chân lên Trấn Nguyên Thạch, nháo nửa ngày không phải ra
vẻ, mà là muốn dùng tư thế như vậy để áp chế thiên nhiên thủ hộ của thần
khí.