giao Trấn Nguyên Thạch cho ngươi, ngươi thật sự có thể đáp ứng bất cứ
yêu cầu gì của ta hay sao?”
Ma Tôn vui vẻ nói: “ Thành chủ đáp ứng phải không? Bổn tôn nói
chuyện uy tín, tự nhiên sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của ngươi.”
Ác Ma Thành Chủ trầm giọng nói: “ Tốt lắm, Lục Tâm Thông ta còn
chưa xem vào mắt, ta muốn ngươi đi cướp Bàn Cổ Phủ của Tê Bì lão nhân
về cho ta, thế nào?”
Ma Tôn ngẩn người, lắc đầu nói: “ Chuyện này, ta làm không được.”
Ác Ma Thành Chủ lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, cười lạnh nói: “ Ma
Tôn được xưng ma giới đệ nhất, Tê Bì lão nhân tuyệt không phải đối thủ
của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, làm gì có đạo lý làm không được.”
Ma Tôn trầm mặc sau nửa ngày, hốt nhiên đứng dậy, nói: “ Nếu ta muốn
cướp Bàn Cổ Phủ, lại đến tìm thành chủ trao đổi Trấn Nguyên Thạch, tại
sao ta không trực tiếp ra tay, đoạt Trấn Nguyên Thạch trong tay thành chủ?
Bỏ gần cầu xa, tại sao không tốn công một lần?”
Thanh âm của Ma Tôn vẫn âm nhu như trước, nhưng lời kia vừa thốt ra,
Ác Ma Thành Chủ hoắc nhiên đứng dậy, lui bảy tám bước, nhất thời ma
công toàn thân thăng cao, một cỗ uy thế kinh thiên động địa từ trên người
hắn tản mát ra!
Tiểu Khai nửa điểm chần chờ đều không có, nhanh chóng kéo Tiểu Trúc
ra phía sau, không nói hai lời đã bay đi, một hơi bay ra khỏi đại sảnh, xẹt
qua hành lang, xa xa bay lên trời không, ít nhất đã rời xa mấy ngàn thước.
Phản ứng của Ngọc Hồ và Ảnh cũng thật nhanh, vừa nhìn thấy lão đại bỏ
chạy, không ngờ còn chạy xa hơn hắn chút ít.
Tiểu Trúc bị Tiểu Khai kéo tay đến đau đớn, thấp giọng hô: “ Ngươi
muốn làm chi?”