Tiểu Trúc mỉm cười, cũng không nói gì, chỉ ló đầu ra khỏi vai Tiểu
Khai, xa xa quan sát.
Giữa sân, Ác Ma Thành Chủ cả người khí lưu vờn quanh, chân đạp trên
Trấn Nguyên Thạch, chín vị Trấn Nguyên Thần Thị uy phong lẫm lẫm đã
xuất hiện ngay trước mặt, vẻ mặt họ dị thường nghiêm túc, Ma Tôn đối diện
lại vẫn là bộ dáng không chút sợ hãi, đứng ở nơi đây, ngay cả nón che đầu
cũng không hề nhúc nhích, toàn thân cao thấp không toát ra chút ma khí,
nhìn qua, phảng phất như đang lững thững giữa sóng gió mênh mông.
Ác Ma Thành Chủ phẫn nộ quát: “ Ngươi muốn cướp Trấn Nguyên
Thạch, thì động thủ đi.”
Ma Tôn ngẩng đầu nhìn xem Ác Ma Thành Chủ, hốt nhiên ôn nhu cười
nói: “ Ta bất quá chỉ là dùng sự luận sự mà thôi, thành chủ như thế nào
bỗng nhiên nổi giận như vậy?”
Ác Ma Thành Chủ rõ ràng ngẩn người, lúc này mới cười lạnh nói: “ Đã
đến lúc này, ngươi cần phải giả vờ làm chi, mặc dù ngươi được xưng ma
giới đệ nhất, ta vẫn không sợ ngươi.”
Ma Tôn lắc đầu, hốt nhiên phát ra một tiếng thở dài ung dung: “ Thành
chủ còn nhớ rõ, ba ngàn năm trước bổn tôn từng giúp ngươi một chuyện.”
Ác Ma Thành Chủ hừ nói: “ Đúng vậy, lúc ấy công lực của ta chỉ tiến tới
bình cảnh, nếu không có Ma Tôn ra tay hỗ trợ, có lẽ còn chưa tới được cảnh
giới bây giờ, bất quá dù là vậy, hôm nay ta cũng tuyệt sẽ không giao ra Trấn
Nguyên Thạch.”
Ma Tôn lại lắc đầu, nói: “ Vậy chuyện năm ngàn năm trước, ngươi còn
nhớ rõ?”
Ác Ma Thành Chủ nhíu mày nói: “ Khi đó Thiên Huyễn Yêu Vương đến
Ác Ma Thành chúng ta khai chiến, bổn thành chủ thực lực hơn xa hắn, cho