Tiểu Khai nhanh chóng bay qua, không thể không quay đầu nhìn lại Tiểu
Trúc, nghĩ thầm: “ Nàng đã đoán đúng rồi, trận này đúng là không đánh
nữa.” Tiểu Trúc nhìn thấy hắn nhìn qua, nhất thời thoáng nhíu mũi, lộ ra
một nụ cười. Bọn họ vừa động, Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh cũng động theo, hai
vị này nhưng thật ra càng ngày càng ăn ý, trước kia còn cần Tiểu Khai phân
phó một chút, bây giờ đã không cần phân phó nữa.
Bốn người Tiểu Khai vừa động, nhất thời trên bầu trời những ma tộc
đang vây xem không ngừng thở dài liên tục, vô số ma tộc từ xa tới Ác Ma
Thành trong lòng đều suy nghĩ: “ Đại sư cùng ma tôn đi rồi, lần này chẳng
biết khi nào mới có thể về lại Ác Ma Thành nữa.”
Xa xa, Chuẩn đại nhân thở ra một hơi thật dài, tâm trạng nhiều ngày mỏi
mệt rốt cuộc cũng hạ xuống, hắn biết, theo ngày mai bắt đầu, Lạc Ưng Giản
cuối cùng đã được thanh tỉnh, cuộc sống rốt cuộc có thể khôi phục lại bình
thường.
Cuộc sống bình tĩnh khó được tới cỡ nào a, ta bỗng nhiên hiểu được tư
vị của hạnh phúc…Chuẩn đại nhân ở một khắc này toát ra nhiều cảm khái.
Ma Tôn mang theo bốn người bay sau nửa ngày, tốc độ dần dần nhanh
hơn, hào quang màu xanh biếc trên người Tiểu Khai đã dần dần nồng hậu,
lực lượng không ngừng tăng lên, mặc dù Ma Tôn vẫn gia tốc, nhưng vẫn
miễn cưỡng đi tiếp được, nhưng Ngọc Hồ và Ảnh lại không được, đã sớm
bị bỏ rơi phía sau, Tiểu Khai vốn định gọi dừng lại, nhưng một sự cố chấp
lại cứ bắt buộc tiếp tục đi tới, cắn răng thầm nghĩ, lão tử phải đuổi cho kịp
ngươi.
Bay như vậy nửa ngày, Ma Tôn đột nhiên lại gia tốc, Tiểu Khai dùng hết
khí lực bú sữa mẹ liều mạng đuổi theo, nhưng lần này đã tới cực hạn, Ma
Tôn đảo mắt đã bay đến không còn thấy bóng, Tiểu Khai đang muốn mở
miệng gọi, liền cảm thấy trước mắt chợt lóe, Ma Tôn lại bay trở về, đang
đứng ngay trước mặt mình, cười nói: “ Bộ công pháp này của đại sư rất cổ