Tiểu Khai cau mày suy nghĩ nửa ngày, nhịn không được gật đầu nói: “
Giống như còn thực không có.”
Ma Tôn nhất thời nở nụ cười: “ Đã như vậy, đại sư cần gì phải xuất ra
cây côn cổ quái này, bày ra một bộ dáng như lâm đại địch làm chi?”
Hắn vừa nói, vừa xoa tay, nhìn qua cực kì thản nhiên nhàn thích, Tiểu
Khai nhìn vào trong mắt, ngược lại cảm thấy có điểm không có ý tứ, nhanh
chóng thu hồi cái chai và cây côn, nói: “ Xem ra là ta xúc động rồi.”
Ma Tôn cười ha ha, ngoắc nói: “ Đại sư còn không đi tới, chẳng lẽ
không cảm thấy hôi thối sao?”
Tiểu Khai ngượng ngùng cười, muốn đi, Tiểu Trúc chợt lôi kéo hắn,
ngẩng đầu nói: “ Ma Tôn, ta có một vấn đề.”
Ma Tôn có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng: “ Tiểu Trúc cô nương còn
có gì nghi vấn?”
Tiểu Trúc chậm rãi nói: “ Nghe xong lời nói vừa rồi của Ma Tôn, ta tin
tưởng Ma Tôn đối với chúng ta đích xác không có ác ý…”
Ma Tôn vui vẻ nói: “ Vậy tốt nhất.”
Tiểu Trúc nói tiếp: “ Nhưng ta nghĩ thấy, Ma Tôn có phải là quá tốt đối
với chúng ta?”
Lời kia vừa thốt ra, trong lòng Tiểu Khai có chút trầm xuống, nhất thời
rút chân trở về: “ Đúng vậy, đích xác là thật quá tốt một chút.”
Cẩn thận nghĩ tới, từ bắt đầu nhìn thấy Ma Tôn, Ma Tôn vẫn luôn khách
khí với Tiểu Khai, trên đường đi không ngừng tặng đồ cho Tiểu Trúc, giờ
phút này Tiểu Khai đã ra tay động võ, vậy mà Ma Tôn không ngờ cả chút
nổi giận cũng không có, đường đường là ma giới chi chủ, vô luận tu dưỡng