Nếu bàn tay này bình thường thì cũng được, vấn đề là bàn tay này vừa
đập vào mắt, trái tim của Tiểu Khai không ngờ có chút nhảy dựng, âm thầm
khen: “ Bàn tay thật khá!”
Đúng vậy, cơ hồ đúng là bàn tay cực kì xinh đẹp, cực kì tinh sảo mà lần
đầu tiên Tiểu Khai nhìn thấy, chẳng những bàn tay thon dài tú lệ, u uyển
hoàn mỹ, hơn nữa da thịt trắng như tuyết, phảng phất như đang bao phủ một
lớp phấn, nhìn qua lòe lòe tỏa sáng, màu sắc như bạch ngọc trong suốt quả
thực có thể làm cho người ta trợn rớt cả mắt.
Nơi chết người, vẫn không phải ở đó, mà là trên ngón tay của Ma Tôn.
Ngón tay Ma Tôn mượt mà như bạch ngọc, thông thấu như hoa sen,
ngón tay kia tinh tế dài thon, vô cùng hoàn mỹ, bên trên còn sơn một lớp đỏ
tươi!
Tiểu Khai còn chưa nói chuyện, Tiểu Trúc ở phía sau nhẹ nhàng “ a” ra
tiếng, khen: “ Bàn tay thật đẹp nga.”
Ma Tôn phảng phất lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng rút tay giấu vào trong
hắc bào, dùng sức ho khan một tiếng, mới nói: “ Đại sư, khoan hãy động
thủ, có chuyện từ từ nói.”
Tiểu Khai phục hồi tinh thần lại, cỗ tức giận kia đã tiêu đi chút ít, trầm
giọng nói: “ Ngươi lừa ta lâu như vậy, có gì đáng nói chứ?”
Ma Tôn nói: “ Đại sư vẫn nói bổn tôn lừa ngươi, bổn tôn thật ra muốn
hỏi, ta đã lừa gạt ngươi khi nào?”
Tiểu Khai mắng: “ Ngươi rõ ràng đã sớm biết lai lịch của ta, vậy còn
làm ra bộ dáng như mới biết ta, đây chẳng lẽ không phải là gạt ta hay sao?
Lúc ấy Linh Trư đánh lén ta và Tiểu Trúc, cơ hồ làm cho chúng ta suýt bỏ
mạng, việc này chẳng lẽ hắn không có nói qua với ngươi hay sao? Giữa