Đúng vậy, ma tộc này chính là Linh Trư từng cùng Tiểu Khai giao
phong tại tu chân giới, lúc ấy Linh Trư lần đầu tiên xuất hiện tại Côn Lôn
sơn, đã bị Tiểu Khai dùng một cây ngàn năm huyền thiết chi tinh đánh nát
ma châu, sau lại bọn người Thiên Ngưu Tử ám toán Tiểu Khai, rốt cuộc
đánh rớt Tiểu Khai xuống Dao Trì, cơ hồ suýt chết, lại nói tiếp, hai bên
đúng là lão oan gia cừu hận thật sâu.
Tiểu Khai nhất thời nhảy dựng lên, lôi kéo Tiểu Trúc lui lại, nguyên lực
màu xanh biếc trên người phún bạc mà ra, trong phút chốc đã chạy ra khỏi
kết giới nhỏ của Ma Tôn, cả giận nói: “ Ma Tôn, ngươi rõ ràng sớm biết lai
lịch của ta, cần gì phải gạt ta lâu như vậy! Còn giả ra bộ dáng có lòng tốt,
chơi vui lắm sao?”
Ma Tôn ngẩng đầu nhìn Tiểu Khai, nhưng lại không nói chuyện.
Ngọc Hồ và Tiểu Ảnh khẩn trương lên, hai người không đi giúp Tiểu
Khai, ngược lại ở hai bên người Tiểu Trúc, Tiểu Khai nhìn thoáng qua, nhất
thời yên lòng, toàn bộ tinh thần chăm chú giương mắt nhìn địch nhân đối
diện.
Linh Trư hoảng sợ, nhanh miệng giải thích: “ Đại sư, không phải như
thế…”
“ Ít nói nhảm!” Tiểu Khai một tay cầm Sáng Thế Bảo Bình, một tay cầm
Định Thiên Côn, quát: “ Muốn đánh thì đánh, ta không sợ các ngươi.”
Trên mặt Linh Trư có điểm xấu hổ, nhìn xem Ma Tôn, lại nhìn Tiểu
Khai, một bộ hình dáng không biết làm sao mới tốt, Tiểu Khai cũng không
khách khí với hắn, đã muốn đánh, đương nhiên phải ra tay trước, Linh Trư
là cừu nhân của hắn, thân hình hắn chợt lóe, đánh tới một gậy!
Lực lượng ẩn chứa trong Định Thiên Côn mặc dù không thể phóng thích
ra, nhưng nó đúng là siêu cấp thần khí chưa từng có, cho dù chỉ bằng vào độ
cứng đã có thể đánh chết thần ma, Linh Trư từng nếm qua Định Hải Thần