Ma Tôn liên tục lắc đầu nói: “ Không phải vậy, cỗ âm phong này, nhưng
thật ra không quan hệ tới nước sông, chỉ là do con thượng cổ cự ngao hít
thở mà thôi, chỉ là hình thể của con cự ngao này vô cùng khổng lồ, cho nên
nó hít thở đối với chúng ta mà nói, tiện thành cực âm phong cương.”
Tiểu Khai nghe được tâm thần hoảng động, nhịn không được nói: “ Con
ngao lớn như vậy, Ma Tôn ngươi thực sự nắm chắc có thể chém được chân
ngao hay sao?”
Ma Tôn im lặng, hồi lâu mới thở dài, nói: “ Vô luận không thể làm
được, thì cũng phải thử xem.”
Tiểu Khai lẳng lặng nhìn khăn sa phủ mặt hắn, mặc dù nhìn không ra vẻ
mặt, nhưng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút vừa động, không ngờ
lại có tâm tình cảm động dâng lên.
Vô luận bản tính hắn có tàn nhẫn hay không, có phải từng giết người
như ma, ít nhất tại chuyện bổ thiên, biểu hiện sự quan tâm, đích xác làm
cho người ta không còn chuyện gì để nói…
Ma Tôn phảng phất phản ứng lại, thu thập tâm tình, lại nói: “ Ta nói tiếp
chính sự.”
Hai sự kiện kế tiếp, giết rồng đen, tích lô bụi, thì đơn giản nhiều lắm.
Trong cổ văn có rất nhiều địa phương quá độ dùng từ ngữ hoa lệ, rồng
đen trong này, nháo nửa ngày chỉ là hắc xà mà thôi. Hắc xà là cái gì? Ngữ
khí Ma Tôn có chút cổ quái giải thích cùng Tiểu Khai, kỳ thật chính là đồng
loại của Vong Xuyên Quân.
Tiểu Khai đầu tiên là có điểm hồ đồ, sau đó mới phản ứng, Vong Xuyên
Quân chính là một con hắc xà bình thường tu luyện trong sông Vong Xuyên
mà ra.