Nói về chân ngao, chuyện này lại có sắc thái truyền kì, nguyên lai ở
dưới đáy Vong Xuyên lại có một đạo Cửu U Chi Môn, sau cánh cửa này lại
có gì? Vấn đề này cả Ma Tôn cũng không hiểu rõ, Ma Tôn chỉ biết là, trước
cửa có một con cự ngao hoàn toàn khác hẳn tất cả sinh vật trong tam giới
canh giữ, bịt kín cửa vào Cửu U Chi Môn, lúc trước Nữ Oa chặt chân ngao,
chính là lặn xuống đáy Vong Xuyên, chém đứt một chân của con ngao này,
rồi dùng địa ngục lửa ma rèn luyện suốt bốn mươi chín ngày, đã luyện nó
thành một tầng màu vàng thuần túy, đem đến chỗ lỗ hổng, đã bịt được lỗ
hổng đó, sau đó, dùng chân ngao làm điểm, đem dung dịch của Ngũ Thể
Thạch đổ thêm vào, cuối cùng đã vá được bầu trời.
Tiểu Khai ngạc nhiên nói: “ Muốn đi tới đáy Vong Xuyên, thì không
phải nhất định phải được sự cho phép của Vong Xuyên Quân hay sao?”
Ma Tôn lắc đầu nói: “ Cả Vong Xuyên Quân chính mình còn không dám
đi xuống đáy Vong Xuyên, cho nên Cửu U Chi Môn, hắn ngay cả nghe
cũng chưa từng nghe qua, sông Vong Xuyên xỏ xuyên qua cả ma giới,
chúng ta tùy tiện lẻn vào là được, cần gì phải đi quản hắn.”
Tiểu Khai gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới chính mình lúc ở Vong Xuyên
Chi Nguyên, Vong Xuyên Quân từng nói qua, muốn đem ma tộc thị nữ đưa
đến đáy sông để chịu Cực Âm Cương Phong thổi qua, bèn đem chuyện này
nói ra.
Ma Tôn ngẩn người, ngược lại cười rộ lên: “ Nguyên lai Vong Xuyên
Quân đã bắt đầu điều tra đáy Vong Xuyên, xem ra long lực lượng của hắn
đã có tinh tiến, nói đến Cực Âm Cương Phong, có lẽ Vong Xuyên Quân
nằm mơ cũng không biết trận gió này làm sao mà tới.”
Tiểu Khai nói: “ Nước sông Vong Xuyên vốn âm trầm lạnh như băng,
đáy sông càng lạnh hơn là chuyện thường thôi.”