Tiểu Khai ngẩng đầu nhìn xem, chất lỏng nhũ trắng chảy ra từ trong lỗ
hổng phảng phất như trời mưa dương dương rơi xuống, chất lỏng này cũng
không biết có bao nhiêu độc tố, trong lòng nhịn không được cảm thán: “ Uy
lực của nhược thủy không ngờ cường đại tới bậc này!”
Ma Tôn thấy vẻ mặt mọi người kinh hãi, lại an ủi nói: “ Kỳ thật cũng
không cần lo lắng, bổn tôn đã muốn bổ thiên, tự nhiên phải có chút chuẩn
bị. Mặc dù không dám tin tưởng có thể chữa trị được hoàn toàn lỗ thủng,
nhưng có thể tạm thời ức chế được sự mở rộng của lỗ thủng này, có thể làm
được điều đó.”
Tiểu Khai nói: “ Vậy ngươi nói phải làm như thế nào, ta sẽ nhất định hết
sức hỗ trợ.”
Ma Tôn nói: “ Năm đó Nữ Oa tiền bối luyện đá bổ thiên cứu giúp ma
giới, chẳng biết đại sư có từng nghe qua?”
Tiểu Khai nhưng thật ra không có nghe người ta nói qua, bất quá Vô Tự
Thiên Thư trang thứ tư cái gì cũng có thể tra được, lập tức trộm tra duyệt,
chậm rãi niệm ra một đoạn văn tự: “ Thời vãng cổ, bốn cực phế, chín châu
liệt…Vì vậy Nữ Oa luyện Ngũ Thể Thạch để bổ thiên, chặt chân ngao để
lập bốn cực, giết hắc long để dựng ký châu, tích bụi trần để lấp nước
chảy…”
Tiểu Ảnh và Ngọc Hồ hai mặt nhìn nhau, hai người đều nghe không
hiểu cổ văn, đều nhịn không được nghĩ: “ Khai ca( chủ nhân) tri thức quả
nhiên uyên bác như biển a…”
Ma Tôn “ ba” vỗ tay nói: “ Đúng vậy, mấu chốt bổ thiên, chính là luyện
Ngũ Thể Thạch, chặt chân ngao, sát rồng đen, tích lô bụi bốn điểm.”
Tiểu Khai chỉ cảm thấy trợn mắt cứng lưỡi, phải biết rằng trong cổ văn
ghi lại, đều là những truyền thuyết thần thoại hư vô mờ mịt, hắn nhìn thần