Tiểu Khai biết là hắn đang nói về bí mật của hắc long, nhưng cũng
không nói thẳng ra, làm bộ không hay biết vảnh tai cẩn thận lắng nghe.
Ma Tôn suy nghĩ nửa ngày, có lẽ cũng cảm thấy thật sự phiền toái, nhân
tiện nói: “ Chuyện này liên lụy nhiều lắm, bổn tôn sẽ không nói tỉ mỉ, ngươi
chỉ cần biết, ở sau lưng bầu trời ma giới là một biển sâu cực kì kì dị không
thể tưởng tượng, tên là long chi không gian, nếu để cho nước biển của long
chi không gian chảy vào, có lẽ cả ma giới đều bị bao phủ, ma giới từ nay về
sau sẽ bị phá hủy.”
Hắn thở dài, lắc đầu nói: “ Mặc dù tam giới liên tục tranh đấu lẫn nhau,
kỳ thật cũng có liên quan căn cơ, một khi ma giới hủy diệt, tu chân giới và
tiên giới cũng sẽ lập tức tan thành mây khói, đến lúc đó tam giới không còn
tồn tại, căn cơ của thế giới cũng sẽ hỏng mất, tạo thành việc thế giới hoàn
toàn bị hủy diệt, có lẽ thời gian và không gian đều sẽ sụp đổ, hết thảy trở về
hư vô, thế giới do Sáng Thế Thần sáng tạo, cũng sẽ không còn tồn tại nữa.”
Hắn nhìn Tiểu Khai, hốt nhiên mỉm cười: “ Mấy hậu quả này, mặc dù là
cả Ác Ma Thành Chủ bọn họ cũng chẳng biết, có lẽ đến nay bọn họ vẫn
nghĩ rằng bổn tôn chỉ muốn nổi danh, lại không biết bổn tôn chỉ là vì muốn
sống sót mà thôi.”
Mọi người nghe được trong lòng kinh hãi không thôi, Tiểu Hùng Miêu
nói: “ Vậy sao ngươi không nói rõ với bọn họ?”
Ma Tôn lắc đầu nói: “ Nếu bọn họ nguyện ý tin tưởng, ta tự nhiên đã
sớm nói. Ma giới năm đại cao thủ, mỗi người ai cũng thực dụng, bổn tôn
cho dù có nói đến nở hoa, bọn họ cũng sẽ nghĩ là bổn tôn muốn lừa gạt bọn
họ, bổn tôn nghĩ tới nghĩ lui, có nói cũng vô dụng, ngược lại không bằng
không nói, bọn họ thuần túy nghĩ là bổn tôn muốn dương danh, ngược lại sẽ
không chạy tới đảo loạn.”