VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2379

phảng phất như hương vị sau khi bốc chua, Tiểu Khai lại ngẩng đầu nhìn
trời, chất lỏng nhũ trắng đang dương dương dừng ở trong hồ nước, xem ra
mấy chất lỏng này là từ miệng vết thương thối rữa hóa viêm mà chảy ra mủ.

Nghĩ tới đây, Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong bụng sôi trào quay cuồng,

không ngờ lại có cảm giác muốn ói, Ma Tôn nhìn thấy, liền vung nhanh tay,
ma công phá thể bay ra, bày ra một kết giới nho nhỏ, bao bọc mọi người
ngăn cản mùi hôi thối bên ngoài.

Tiểu Khai ngồi xuống, thở ra một hơi thật dài, lắc đầu cảm thán nói: “

Thật sự là đáng sợ.”

Ma Tôn đã ngồi xuống, giải thích nói: “ Bầu trời ma giới trước kia ngẫu

nhiên cũng bị phá, nhưng bình thường chỉ cần mấy ngày thì tự khép lại, duy
chỉ có lần này có chút kì quái, lỗ phá chẳng những không có khép lại,
ngược lại càng lúc càng lớn, vốn chỉ cỡ bàn tay, hôm nay đã khuếch tán cỡ
hồ nước, hơn nữa tốc độ khoách triển còn càng lúc càng nhanh, dựa theo sự
tính toán của bổn tôn, nếu còn không đi lo cho nó, thì với tiến độ phá hư
này, có lẽ không đến một năm, nó sẽ ăn mòn toàn bộ bầu trời phía bắc ma
giới.”

Tiểu Khai nghe được trong lòng đập bịch bịch, thấp giọng nói: “ Vậy

làm thế nào?”

Ma Tôn trầm giọng nói: “ Sau đó nó sẽ khuếch tán ra cả ma giới, khi đó

càng không thể thu thập, nếu qua thêm một năm, sẽ phá hủy bầu trời cả ma
giới.”

Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, nói: “ Phá hủy hết thì sẽ ra sao?”

Ma Tôn trầm mặc hồi lâu, hốt nhiên quay đầu nhìn hắn, nói: “ Đại sư,

trong này có chút bí mật, có lẽ ngươi còn không biết được, kỳ thật bầu trời
của ma giới, cũng không phải chính thức là bầu trời…”