Châm, mắt thấy cây côn này năm màu lóe sáng, quả thật còn phong cách
hơn Định Hải Thần Châm mười lần, làm sao dám đỡ, một bên lớn tiếng kêu
lên: “ Ma Tôn cứu mạng.” Rồi chật vật không chịu nổi xoay người chạy
trốn.
Đáng tiếc bây giờ Tiểu Khai có cảnh giới màu xanh biếc, ngoại trừ kinh
nghiệm đánh nhau không đủ ra, còn luận thực lực đã lên tới cảnh giới nhất
đẳng của ma tộc, làm sao loại nhị lưu như Linh Trư có thể so sánh được, tốc
độ của Linh Trư trong mắt hắn phảng phất chậm như bò, Định Thiên Côn
chỉ thoáng chốc đã đánh tới ót của Linh Trư, mắt thấy chỉ cần xuống thêm
nửa tấc, sẽ thân mật tiếp xúc ngay đỉnh đầu Linh Trư.
Đương nhiên, đầu của Linh Trư dù sao cũng không thể cứng bằng Định
Thiên Côn, Tiểu Khai phảng phất đã cảm thấy đầu của Linh Trư giống như
trái dưa bị đánh vỡ, bỗng nhiên, một cỗ lực lượng dị thường nhu hòa từ đầu
kia của Định Thiên Côn truyền đến, sau đó chỉ nghe “ phốc” một tiếng,
Định Thiên Côn phảng phất như đập vào trên bông gòn, Ma Tôn có chút
kinh ngạc, thanh âm nhất thời truyền tới: “ Di, đây là thứ gì, tại sao lại cứng
như thế?”
Tiểu Khai giương mắt nhìn thấy, tay của Ma Tôn đang che giữa Định
Thiên Côn và đầu của Linh Trư, gương mặt của Linh Trư trắng bệch,
thoáng mắt đã trốn nhanh ra phía sau Ma Tôn.
Ánh mắt Tiểu Khai rơi xuống trên tay Ma Tôn, nhất thời ngây người
ngẩn ngơ.
Ma Tôn vẫn bao phủ trong bộ quần áo kín mít màu đen, nửa tấc da thịt
vẫn chưa từng lộ ra, ngay cả tay chân bình thường cũng bao phủ trong hắc
vụ, hoàn toàn nhìn thấy không rõ, giờ khắc này đỡ lấy một gậy của Định
Thiên Côn, hắc vụ trên tay tan đi, bàn tay kia nhất thời rõ ràng hiện ra trước
mặt Tiểu Khai.