Ngay sau đó, từ trong khe động của Cửu U Chi Môn thần bí, hốt nhiên
lại có một cỗ nước chảy màu đen dũng mãnh xuất ra, những nơi dòng nước
đi qua, băng hàn khó có thể hình dung nhất thời nổi lên, nước sông phụ cận
trong phút chốc bị đông thành khối băng trong suốt.
Nguyên lực trong cơ thể Tiểu Khai toàn lực phát động, hào quang màu
xanh biếc tầng tầng lớp lớp phun ra, bao bọc quanh toàn thân hắn dày đặc,
hắn một tay lôi kéo Ngọc Hồ, một tay lôi kéo Tiểu Ảnh, nhanh chóng thối
lui ra sau, hiểm hiểm tránh được dòng nước chảy kia, dòng nước kia chảy
sát qua bên người, Tiểu Khai chỉ cảm thấy nửa người ở sát dòng nước chảy
qua hoàn toàn mất đi tri giác, với công lực giờ phút này của hắn, không ngờ
lại bị trực tiếp đông cứng nửa người.
Hoàn hảo dòng nước chảy này rất nhanh trôi qua, nguyên lực màu xanh
biếc trên người Tiểu Khai chuyển suốt ba vòng, hàn khí trong cơ thể mới bị
xua tan, trong lòng hắn hiểu ra trạng huống, không dám chậm trễ, dùng hết
khí lực toàn thân kéo Tiểu Ảnh và Ngọc Hồ ném lên cao, miệng quát: “
Chạy mau!”
Đúng vậy, đích xác đã xảy ra đột biến, bên trong Cửu U Chi Môn phát ra
một tiếng gầm gừ trầm muộn phảng phất như áp lực ngàn vạn lần, trong
tiếng gầm gừ này tràn ngập sự bạo ngược và phẫn nộ khôn cùng bát ngát,
tiếng gầm thật lớn chấn động cả đáy sông lay đông lên, rồi sau đó, địa
phương phía dưới không biết xa xôi cỡ nào, phát ra một tiếng rồi lại một
tiếng đánh, phảng phất như có thứ gì đó thật lớn đang đánh xuống đáy sông
“ đông đông” từng thanh âm truyền đến, chấn đến trái tim của Tiểu Khai
như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực!
Đến lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được một tiếng quát to thanh thúy!
Toàn thân Tiểu Khai run lên thật mạnh, trong lòng nhịn không được kêu
lên điên cuồng: “ Trời ạ, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác!”