Đúng vậy, thanh âm này thanh thúy mà sáng ngời, cũng không giống
như tiếng âm nhu khó phân nam nữ của Ma Tôn, mà chính là thanh âm của
một cô gái không hề giả!
Nhưng ngay sau đó lại một tiếng hét lớn, xuyên thấu qua khôn cùng
nước sông truyền tới, lúc này đây, đúng là thanh âm của Ma Tôn.
Tiểu Khai vừa kinh ngạc vừa khẩn trương, trừng lớn ánh mắt nhìn ra xa,
lục quang trong Cửu U Chi Môn kịch liệt di động, vô số quang điểm tán
loạn khắp nơi, phảng phất như huỳnh hỏa bay múa khắp không gian, sau đó
“ oanh” một tiếng nổ rung trời, phảng phất long trời lở đất, biển gầm hốt
khởi, núi lửa phún bạc, có một cỗ hỏa quang vô cùng hoa mỹ từ trong Cửu
U Chi Môn phóng lên cao, hào quang mãnh liệt trong phút chốc chiếu sáng
cả đáy sông!
Trong hỏa quang chói mắt, Tiểu Khai rõ ràng nhìn thấy một bóng đen
khó thể hình dung đang chậm rãi từ trong khe nứt thăng lên!
Chân ngao tráng kiện như núi, đầu lâu khổng lồ như tòa núi lớn, thân
hình phô thiên cái địa, phiếm ra thân hình sáng bóng như sắt thép, đây
chính là thượng cổ cự ngao trong truyền thuyết!
Bốn chân của cự ngao quả nhiên thiếu đi một cái chân sau, ba chân còn
lại nhìn qua càng dữ tợn, còn chân bị chặt gãy kia máu thịt cuộn vòng, vô
số thịt vụn mọc ra, nhìn thấy làm cho người ta muốn nôn mửa, xem ra
truyền thuyết năm đó Nữ Oa bổ thiên chặt chân ngao, quả nhiên là thật.
Tiểu Khai run người nhìn thấy, thân ảnh nhỏ bé của Ma Tôn phảng phất
như là con kiến, bị cự ngao dùng cái chân phía sau còn lại nhẹ nhàng đảo
qua, liền phảng phất như lưu tinh bay ra ngoài.
Khăn trùm đầu của Ma Tôn vừa rơi xuống, một mái tóc dài như mây trôi
nhất thời tỏa xuống, Tiểu Khai há to miệng, chỉ cảm thấy trước mắt những
gì nhìn thấy vô cùng vớ vẩn, trong đầu một thanh âm đang liều mạng kêu