Trong lòng Tiểu Khai cảm động, tự nhiên không chịu chạy trốn, lại quay
đầu nhìn Ma Tôn.
Năng lực kháng cự của Ma Tôn cũng thật cường hãn, hai kích của cự
ngao phảng phất như không tạo thành thương tổn gì, thân hình hắn vẫn như
trước nhanh như quỷ mị, không ngờ vọt lên trên đầu cự ngao, giương tay
lên, lại hơn mười đạo địa ngục lửa ma bắn đi ra, lần này cũng hướng đầu
của cự ngao bay tới.
Cự ngao rống giận, cũng không tránh né, lửa ma đánh vào trên đầu, tạc
nổ vang rền, cự ngao ngay cả một chút da đầu cũng không tổn thương, rống
giận trùng đi, lại thêm một cước, đá Ma Tôn bắn ra ngoài thật xa.
Tiểu Khai đứng bên cạnh nhìn hồi lâu, cũng chầm chậm nhìn ra chút dấu
vết.
Một ma một ngao chiến đấu với phương thức thật kỳ lạ, hai bên đều
tránh không thoát sự công kích của đối phương, cũng không thèm tránh né,
ngươi đánh một chút, ta đánh một chút, nhưng phảng phất giống như đang
thử thách năng lực chịu đựng của mình, ý đồ của Ma Tôn thực rõ ràng, mỗi
lần ngọn lửa bắn ra đều dừng lại những vị trí khác nhau, hiển nhiên là muốn
tìm ra nhược điểm của cự ngao, nhưng quanh thân cự ngao chắc chắn như
sắt, ngay cả vùng cổ và bụng dưới vốn yếu ớt cũng không hề có nhược
điểm, bị Ma Tôn tạc mấy trăm lần, không ngờ ngay chút vết thương cũng
không có.
Lại nhìn Ma Tôn, thì có chút ít thê thảm, mỗi một cước của cự ngao đều
có thể chấn động thân hình hắn thật mạnh, tiêu hao công lực của hắn, mặc
dù tộc của nàng vẫn rất nhanh, nhưng bằng vào tầm mắt của Tiểu Khai,
nhưng đã nhìn ra tốc độ của nàng đã giảm xuống, xem ra khó chịu đựng
được lâu nữa.