Tiểu Khai lớn tiếng hô lên: “ Chúng ta chạy thôi, đánh không lại nó
đâu.”
Ma Tôn bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, nhất thời mái tóc bay tung lên,
nhìn Tiểu Khai ngoan độc nói: “ Không, hôm nay ta nhất định phải chém
đứt chân ngao, nếu không tuyệt không trở về!” Giờ phút này công lực của
nàng tổn hao nhiều, đã không còn dư lực che giấu thanh âm, nghe ra đã
thuần túy là tiếng nói của nữ tử, thanh âm thanh thúy sáng ngời, nhưng thật
ra nghe rất dễ chịu.
Tiểu Khai cả giận nói: “ Ngươi còn không đi, thì sẽ mất cả mạng đó.”
Ma Tôn cũng không dao động, giọng the thé nói: “ Chém không được
chân ngao, tam giới đều phải hủy diệt, mạng của ta lưu lại có ý nghĩa gì?”
Tiểu Khai nhất thời rùng mình, cư nhiên hồi lâu cũng nói không ra lời,
nghĩ thầm: “ Lời này cũng có đạo lý a…”
Bên kia, Ma Tôn lại cùng cự ngao tiếp tục giao chiến.
Người như Tiểu Khai, tính tình đúng là như vậy, vốn vừa định bỏ đi, bây
giờ bỗng nhiên phát hiện Ma Tôn là nữ tử, vậy bắt đầu nghĩ, để cho một cô
gái liều mạng chiến đấu mà mình đứng xem náo nhiệt đã có điểm quá đáng,
lại sau đó, nghe mấy câu Ma Tôn vừa nói, liền nghĩ thấy rất có đạo lý, vì an
nguy của tam giới thật sự phải chặt cho được chân ngao, đã như vầy, thì
mình cũng không còn biện pháp khoanh tay đứng nhìn nữa.
Ngươi nói đây là chủ nghĩa đại nam tử cũng tốt, lòng dạ đàn bà cũng tốt,
tóm lại, Tiểu Khai đồng học của chúng ta đầu óc nóng lên, bỗng nhiên xúc
động, hắn móc ra Định Thiên Côn, lớn tiếng nói: “ Được, ta sẽ giúp ngươi!”
Ma Tôn cũng không cự tuyệt, lớn tiếng nhắc nhở: “ Ta tìm đã lâu, trên
người nó giống như không có nhược điểm, ngươi mau nghĩ biện pháp.”