VÔ TỰ THIÊN THƯ - Trang 2413

Tiểu Hùng Miêu lại lắc đầu nói: “ Khai ca, ta nhớ rõ ban ngày Ma Tôn

từng nói qua, cây gậy này của ngươi rất cứng, cả bọn ta còn không hiểu rõ
tình huống, con cự ngao này toàn thân cứng rắn, địa ngục lửa ma của Ma
Tôn phá không xong, không biết cây gậy này của ngươi có thể phá được
hay không.”

Lời này nói ra, quả nhiên là một lời điểm tỉnh người trong mộng, Tiểu

Khai nhất thời giật mình hiểu ra: “ Đúng vậy! Định Thiên Côn mặc dù phát
không ra toàn bộ lực lượng, nhưng độ cứng này, cũng là thiên hạ đệ nhất,
con cự ngao này có cứng, cũng không thể đến được cảnh giới thần tộc, vô
luận thế nào cũng không cứng bằng cây gậy này!”

Hắn nhất thời cười ha ha, vừa nhấc tay, ném cây côn ra ngoài, nói: “ Ma

Tôn, tiếp được!”

Ma Tôn quả thật đã như ngọn đèn cạn dầu, đưa tay ra đón, tay run lên,

cư nhiên thiếu chút nữa không tiếp được, Định Thiên Côn vừa vào tay, Tiểu
Khai nhất thời luôn miệng quát: “ Lớn, lớn, mau lớn, dài, dài, mau dài!”

Trong chớp mắt, Định Thiên Côn nở thành một cây côn dài hai thước,

Ma Tôn cầm thật thuận tay, Tiểu Khai cười nói: “ Dùng gậy đánh nó.”

Ma Tôn thở dài, quả thật cả nửa điểm tin tưởng đều không có, cự ngao

đang điên cuồng trùng đi tới, hung hăng một cước đạp xuống người hắn,
bàn chân thật lớn phảng phất như vạn ngọn núi lớn, từ đỉnh đầu đè xuống,
Ma Tôn ôm lòng dạ ngựa chết đánh ngựa sống, miễn cưỡng vận lên phần
khí lực còn lại, giơ gậy đánh ngược lên…

“ Vèo.” Một tiếng, Định Thiên Côn rít lên, cây côn dài hai thước đâm

thẳng vào trong bàn chân của cự ngao.

Cự ngao ngây người ngẩn ngơ, phảng phất còn không dám tin, sau đó lại

phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, nó dùng sức nâng bàn