chân lên, bàn chân rời khỏi Định Thiên Côn, phát ra “ ba” một tiếng vang
nhỏ, sau đó, dòng máu màu xanh biếc phảng phất như dòng suối phun ra.
Ma Tôn vô cùng vui vẻ, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều đã trở lại,
cúi đầu nhìn cây côn trong tay, còn mang theo điểm cảm giác như đang nằm
mơ, bỗng nhiên một tiếng thét dài, phảng phất như tiếng phượng gáy, thân
hình hóa thành lưu quang, xông tới thân thể cao lớn của cự ngao.
Cự ngao lần đầu cảm giác được sợ hãi, nhìn thấy cây côn lại đánh tới,
trong nháy mắt huy trảo hung hăng chụp đi.
“ Vèo.” Lại là thanh âm quen thuộc, Định Thiên Côn chui vào tận gốc,
không hề lo lắng đâm xuyên qua chân trước của nó, lại một dòng máu màu
xanh biếc đi ra, nhất thời phun ướt cả đầu Ma Tôn.
Ma Tôn giờ phút này mừng rỡ như điên, làm sao còn để ý đến chuyện
tình, nàng rút nhanh Định Thiên Côn, hướng ngay thân thể cứng rắn của cự
ngao hung hăng đánh xuống!
“ Ba lạp”, thân thể cứng rắn vang lên tiếng nứt vỡ.
“ Ngao ô!” Cự ngao phát ra tiếng hống vô cùng sợ hãi, thân hình vừa
chuyển, đã nghĩ trùng về Cửu U Chi Môn, nhưng tốc độ của Ma Tôn so với
nó nhanh hơn, chỉ là chợt lóe, đã ngăn ở trước mặt, ngăn cản con đường trở
về của nó.
Vẻ mặt cự ngao lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, ánh mắt thật lớn trừng nhìn
Ma Tôn, bỗng nhiên lại quay đầu, phát ra một tiếng rít gào cao vút, cũng rốt
cuộc không dám chủ động công kích.
Ma Tôn đứng ở đó, dồn dập thở dốc hồi lâu, lúc này mới nhấc tới Định
Thiên Côn, chỉ tay lên cái chân sau còn sót lại của nó, quát: “ Lưu lại một
cái chân, ta sẽ thả ngươi đi vào.”