Một màn này vào đáy mắt, mọi người ngược lại có chút bị chấn động,
nhìn nhau, cũng có chút cảm thán sự cương liệt của cự ngao, vì vậy Ma Tôn
thu hồi Định Thiên Côn, nhanh chóng thổi qua, thu chân ngao vào trong
Lục Tâm Thông của mình.
Cự ngao trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, trơ mắt nhìn bốn người
chậm rãi bay lên, thẳng đến khi biến mất trong tầm mắt, lúc này mới phát ra
một tiếng thét dài, có chút tập tễnh bò vào Cửu U Chi Môn.
Ai cũng không có chú ý tới, quang điểm màu xanh biếc trong Cửu U Chi
Môn lóe ra một trận, bỗng nhiên đồng loạt ảm đạm xuống, sau đó, bên dưới
đáy sông vang lên một tiếng vang của chiếc cửa gỗ kẽo kẹt mở ra: “ Chi
nha.”
Nương theo một tiếng này, tất cả quang điểm hoàn toàn biến mất, một
cái bóng màu đen thật thong thả, thật thong thả bay lên, phát ra một tiếng
than giống như ngủ say ngàn năm vừa tỉnh dậy: “ Ta..ma thần Bàn Cổ…rốt
cuộc đi ra a…Ân, ta phải đi tìm một thế thân trước…”
Lại nói mọi người một lần nữa trở lại mặt đất, Tiểu Khai lại nhìn Ma
Tôn, vẻ mặt có chút ít cổ quái, ha ha nói: “ Nguyên lai ngươi…nguyên lai
ngươi…”
Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, thanh âm khôi phục âm nhu thường ngày: “
Đại sư, việc này trời biết ta biết, vạn vạn không được nói ra ngoài.” Lời này
nói ra, hiển nhiên đã thừa nhận thân phận nữ nhi.
Tiểu Khai liên tục gật đầu: “ Ngươi yên tâm, ta không có nhiều chuyện
như vậy đâu.” Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn tò mò, nhịn không được thử nói: “
Chẳng biết Ma Tôn đến tột cùng…Ách…đến tột cùng có lai lịch thế nào?”
Ma Tôn trầm mặc sau nửa ngày, phảng phất có chút khó nói ra miệng,
hốt nhiên thở dài: “ Lai lịch của ta cực kỳ kỳ lạ, qua mấy ngày nữa bổ thiên